A
Chương 2: Chuyển trường (Thượng)
-“Thiên Ân, vào thư phòng gặp ba một chút”
-“Vâng có chuyện gì vậy ba”
-“Ba làm hồ sơ chuyển trường cho con rồi. Bắt đầu ngày mai con sẽ học ở trường GOLD của tập đoàn của ông thông gia “
-“Hả sao ba không hỏi ý kiến gì của con vậy” Thiên Ân bất bình lên tiếng khuôn mặt ngày càng đen lại
-“Sao có ý kiến gì ?” Thấy biểu hiện của con trai mình Bạch Thiên Hoàng trừng mắt nhìn con trai đầy ý đe dọa. Thấy vậy Thiên Ân lại ngậm ngùi cho qua.
– “ Chị họ con chuẩn bị về nước cũng sẽ học trường này, với lại lý lịch của con cũng như trường củ sẽ đc giữ kín,như mong muốn của con để được thoải mái với mọi người xung quanh”
-“Vâng con đã rõ”
——Sáng hôm sau——-
Tại biệt thự nhà hộ Bạch “Cậu chủ ơi tới giời đi học rồi”
-“Vâng em chuẫn bị xong rồi, chị xuống trước đi em ra ngay”
Hôm nay là ngày đầu cậu đến trường học GOLD của nhà họ An, mặc dù phản đối ý kiến của ba mình nhưng cậu không có quyền lựa chọn nào khác. Cũng như ở trường cũ lý lịch của cậu luôn bị che dấu vì cậu muốn được bình đẳng với mọi người, chỉ có hiệu trưởng mới biết được thanh phận thực sự của cậu mà thôi.
Cậu đi học bằng xe của gia đình nhưng chỉ khi tới gần trường cậu mới bước xuống và cuốc bộ đến trường như bao học sinh khác. Trường học GOLD là trường học tập hợp rất nhiều thành phần con của giới thượng lưu, chỉ có con nhà giàu hoặc những đứa học thật giỏi mới có thể vào đây. Nhưng riêng cậu và An Tử Long đều có đủ 2 yêu cầu trên.
-“Chú ý hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới”
Cả lớp đang nhôn nhao thì liền im lặng đón chờ người mới chuyển vào này, bởi vì đang giữa học kỳ mà có người chuyển vào trường GOLD thì lý lịch tất nhiên không tầm thường. Một lúc sau sau màn giới thiệu của thầy giáo chủ nhiệm thì Thiên Ân bước vào lớp, mọi anh nhìn liền lập tức đổ vào cậu ghen tị có, ngạc nhiên có, mê mẫn cũng có nốt. Bọn con gái thì xôn xao, bàn tán “ôi đẹp trai quá”, bọn con trai thì tỏa ra vẻ chán ghét, bất chợt có 1 đứa con gái dưới lớp hỏi “Thiên Ân gia đình cậu làm nghề gì vậy”. Cậu nhiếu mày, bang khuân sao lại hỏi câu này khi lần đầu tiên gặp mặt vậy, suy nghĩ một hồi thì cậu trả lời:
– “Gia đình mình buôn bán nhỏ, nhờ thành tích tốt nên mình được chuyển vào đây”. Nghe xong câu trả lời của cậu thì bọn con gái tỏ ra vẻ tiếc nuối, bọn con trai thì cười khinh bỉ.
Lúc này thì cậu cũng đã hiểu một vài phần của ngôi trường GOLD nên chỉ im lặng chào thầy giáo rồi xuống cuối lớp chọn 1 chổ trong góc cho mình ngồi, chăm chú lắng nghe lời giảng mặt kệ những ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình.
Giờ ra chơi
-“ Rầm”,“Này thằng kia”. Trước mặt cậu bây giờ là 1 đám con trai ăn mặc lòe loẹt, đầu tóc nhuộm sắc cầu vòng, trừng mắt nhìn cậu đầy ý đe dọa.
-“Các cậu muốn gì ? Tôi đang bận học , biến đi chổ khác” Thiên Ân nhìn những tên trước mắt ko chút cảm xúc, cậu nhìn là biết chúng là bọn thuộc thành phần “con ông cháu cha” nên cũng chẳng thèm đôi co.
-“Láo, loại thường dân như mày mà cũng dám nói với tao những lời này àk”. Hắn vừa nói vừa hất hết đống sách vở trên bàn cậu, bọn đằng sau thì cầm cặp cậu ném ra ngoài sân, bọn con gái thấy tình huống này mà ngó lơ chỉ im lặng đứng lên đi ra ngoài. (Cầu cho linh hồn tụi bây siêu thoát)
Trong phòng học của lớp 11A bây giờ đang phát ra những tiếng la thất thanh. Những tên “con ông cháu cha” kia đang bị 1 người đánh tơi bời hoa lá, mặc dù thân hình cậu hơi mảnh mai giống con gái nhưng từ khi lên 8 cậu đã bị ba mình ép học võ karate, nhu quyền..vv, nên đối với tụi ăn không ngồi rồi này mình cậu là quá đủ.
-“Thằng khốn mày mau dừng tay nếu không ta sẽ nói đại ca tụi tao sẽ cho gia đình mày ra đường làm ăn xin” Tên cầm đầu bị đánh đau quá không biết phải làm gì nên đem đại ca của hắn ra hù dọa mong Thiên Ân sợ mà dừng tay.
-“Cái gì vì đánh lũ cặn bã như tụi bây mà ra đường ăn xin á, nói đại ca tụi bây là ai?” Cậu vừa đánh vừa hỏi têm cầm đầu
-“Làm ơn dừng tay, tôi nói tôi nói là An Tử Long nhị thiếu gia của tập đoàn An Tử”
Nghe vậy cậu liền phát hỏa, hóa ra hắn ở nhà giả bộ hiền lành ra ngoài thì quậy phá con bày đặ đại ca này đại ca nọ nữa chứ.
Tên cầm đầu thấy cậu dừng tay tưởng cậu sợ rồi nên tiếp tục đổ dầu vào lửa “Sợ rồi sao, nều mày biết dập đầu nhận lỗi sủa 3 tiềng thì bổn đại gia sẽ khoan hồng không báo đại ca tụi tao đâu” (Đồ não phẳng)
Nghe vậy cậu thả hắn ra mà nói: “Mi về báo với đại ca mi đi, bổ sung rằng ta nói hắn là óc chó, ngu si đần độn #$%$#^!%@!@%!@#^% (Từ ngữ quá đáng sợ). Bảo hắn ta ở đây đợi hắn tới”
-“Mi điên rồi, đợi đó chắc chắn đại ca sẽ cho mi 1 trận nhừ tử” Nói xong hắn chạy như bay ra khỏi lớp. Khoảng 10 phút sau bọn con gái bắt đầu bu đông lại ở hành lang vì người trong mộng của bọn chúng đang đi tới với khuôn mặt đầy phẫn nộ nhưng vẫn không là bớt đi vẻ đẹp trai nam tính của hắn.
-“Tên ở trong này nè đại ca” An Tử Long hừng hực lửa giận đi tới lớp 11A. Bọn người xung quanh bắt đầu đổ xô lại để coi kịch hay sắp diển ra, ai cũng nghĩ nạn nhân là Bạch Thiên Ân, nhưng hoàn toàn ngược lại.
Chương 2 :Chuyển trường (hạ)
Tử Long vừa bước vào phòng thì khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận liền xanh lại zo sở hại, hắn lắp bắp miệng nói “Bà x…” Câu chưa phát ra hết thì lại nuốt vào họng vì hắn nhận được cái nhìn sắc như dao của ai kia, hắn chợt nhớ rằng Thiên Ân không thích người khác biết lý lịch của mình và chuyện kết hôn vẫn chưa được công khai nên đành im lặng là vàng.
-“Đại ca hử, cũng oai nhỉ, lúc nảy hùng hổ quá mà sao bây giờ im lặng vậy” Thiên Ân không chút cảm giác nhìn cái tên đang run run trước mặt mình do sợ hải mà phát ra tiếng mỉa mai. (Đáng sợ quá). Mọi người xung quanh thì kinh ngạc nghỉ rằng tên này muốn chêt sớm hay sao mà dám nói vậy trước mặt An Tử Long.
-“Hì hì, hiểu lầm , hiểu lầm thôi không có gì anh xin phép về trước bye bye” Mọi người nghe xong câu này thì mắt chử A mồm chử O vì quá kinh ngạch.
-“Đứng lại, đâu có dể vậy, tụi đàn em của anh đánh tôi bị thương, bắt tôi dập đầu sủa 3 tiếng, đem cặp sách của tôi ném ra ngoài sân, ôi cái cặp là quà tặng sinh nhật của 1 người thân của tôi chắc phải vứt rồi”. An Tử Long nghe được mặt liền đen lại, “bị thương” , “dập đầu sủa 3 tiếng”, càng nghĩ càng tức ngay cả hắn cũng chưa dám đánh cậu lần nào, cái cặp là quà sinh nhật của cậu do hắn chọn cả ngày trời mà bị vứt xuống sân ko thương tiếc ư. An Tử Long ngay lập tức rút điện thoại ra bấm 1 dãy số, chưa đầy 5s thì đã có người trả lời “alo, cậu chủ cần gì ạ”. “Chú rút hồ sơ của những tên………… ra khỏi trường mình đi, còn nữa công ty của gia đình bon chúng cũng thu mua đi” Bọn đàn em nghe vậy mặt liền xanh lại run sợ ko lẻ chỉ vì chuyển nhỏ này mà An Tử Long cho cả gia đình bọn chúng ra đường làm ăn xin.
Thấy Tử Long có phần quá đáng Thiên Ân lên tiếng can lại “Bọn họ sai, nhưng gia đình họ thì lại không, đuổi học là quá đủ rồi, không cần làm quá vậy đâu”
-Tử Long nghe vậy miệng nhết lên nụ cười gian xảo “Nếu em đồng ý bỏ qua anh thì ok”
-“Anh dám, đừng có mà m….” Cậu định từ chối nhưng nhìn thấy nước mắt và cơ thể đang run cầm cập vì sợ của những tên kia, cậu đành đồng ý với hắn “OK”
Tử Long nghe vậy liền cười tít mắt, bọn con gái bên ngoài ngở ngàng vì chưa thấy hắn cười với ai như vậy cả, nụ cười thật đẹp, thật khiến người khác phải mê muội. “Nói phải giữ lời đó” Nói xong hắn liền đưa miệng vào điện thoại “Chú rút hồ sơ thôi, không phải làm gì nữa”. Tắt điện thoại xong Tử Long liền nắm tay cậu kéo ra khỏi lớp trước sử ngỡ ngàng của mọi người, còn bọn kia thì ngạc nhiên khi người cứu cả gia đình chúng lại là cậu.
Phòng của hiệu trưởng.
“Bà xã, em chuyển trường hồi nào vậy, sao ko nói cho anh”.
“Anh cũng ngon nhỉ, đại ca luôn đấy”.
“Ấy, em đồng ý tha cho anh rồi sao mà còn nhắc đến làm gì”
“Tôi nói cho anh biết, nếu tôi còn nghe bất cứ ai kêu anh 1 tiếng đại ca nữa thì đừng hòng tôi lấy anh, tôi không muốn lấy xã hội đen”
Nghe vậy Tử Long cười tít mắt, lấy tay ôm chặt cậu “ Em đồng ý lấy anh rồi nha, nhất định ko làm đại ca nữa, sẽ làm hảo phu quân tốt của em nha”
Mặt Thiên Ân bây giờ chẳng khác gì vườn cà chua cả, quả thực quá ngu mà,sao tự nhận mình sẽ lấy hắn kia chứ. ( Sự thật là vậy mà)
-“Tử Long con làm gì ở đây hả ? ra ngoài mau”
-“Mẹ!!!”
-“Con chào cô “
-“Ô là con đó à tiểu Ân, sao lại gọi cô, phải gọi mẹ mới đúng chứ”
-“Đúng vậy, đúng vậy” Tử Long nghe mẹ nói vậy đắc chí trêu Thiên Ân. ( Anh chết chắc rồi Tử Long à)
-“Sao trường này con thấy có được không, có gì không hài lòng cứ nói mẹ nghe. Mẹ sẽ thông báo lại cho hiệu trưởng xử lý”
-“Dạ trường học dạy rất tốt ạ, nhưng…..” Mắt Thiên Ân bây giờ tỏa ra tia nguy hiểm hơn bao giờ hết, khiến cho Tử Long phải nuốt nước bọt liên hồi.
-“Sao vậy con, cứ nói đi mẹ sẽ giải quyết đừng có sợ gì cả”
-“Dạ mới bữa học đầu tiên mà con đã bị đàn em của anh Thiên Long đánh mẹ à.”
-“CÁI GÌ, ĐÀN EM”. Bà An quay lại nhìn đứa con trai đang run cầm cập vì sợ của mình, đúng vậy trên đời này An Tử Long trên đời chỉ sở hai người đó là mẹ và bà xã của hắn.” Hôm nay con chết với ta, Thiên Ân à mẹ thực xin lổi con, hôm nay mẹ sẽ thay con làm chủ”
-“Á Á Á Á Á Á….. mẹ ơi con sai rồi , sai rồi đừng đánh nữa, bỏ xuống đi mẹ cái đó nguy hiểm lắm, sao mẹ lấy bình xịt hơi cay xịt vào con, cay quá, chết mất, bà xã cứu mạng…” Hiệu trưởng vừa mở cửa vào phòng thì thấy cảnh tượng này liền đóng cửa lại co chân mà chạy, còn Thiên Ân thì ra sức ngăn cản mẹ chồng, cậu thấy vô cùng hối hận, cậu quên mất mẹ chồng mình bá đạo như thế nào.
-“Thiên Ân, vào thư phòng gặp ba một chút”
-“Vâng có chuyện gì vậy ba”
-“Ba làm hồ sơ chuyển trường cho con rồi. Bắt đầu ngày mai con sẽ học ở trường GOLD của tập đoàn của ông thông gia “
-“Hả sao ba không hỏi ý kiến gì của con vậy” Thiên Ân bất bình lên tiếng khuôn mặt ngày càng đen lại
-“Sao có ý kiến gì ?” Thấy biểu hiện của con trai mình Bạch Thiên Hoàng trừng mắt nhìn con trai đầy ý đe dọa. Thấy vậy Thiên Ân lại ngậm ngùi cho qua.
– “ Chị họ con chuẩn bị về nước cũng sẽ học trường này, với lại lý lịch của con cũng như trường củ sẽ đc giữ kín,như mong muốn của con để được thoải mái với mọi người xung quanh”
-“Vâng con đã rõ”
——Sáng hôm sau——-
Tại biệt thự nhà hộ Bạch “Cậu chủ ơi tới giời đi học rồi”
-“Vâng em chuẫn bị xong rồi, chị xuống trước đi em ra ngay”
Hôm nay là ngày đầu cậu đến trường học GOLD của nhà họ An, mặc dù phản đối ý kiến của ba mình nhưng cậu không có quyền lựa chọn nào khác. Cũng như ở trường cũ lý lịch của cậu luôn bị che dấu vì cậu muốn được bình đẳng với mọi người, chỉ có hiệu trưởng mới biết được thanh phận thực sự của cậu mà thôi.
Cậu đi học bằng xe của gia đình nhưng chỉ khi tới gần trường cậu mới bước xuống và cuốc bộ đến trường như bao học sinh khác. Trường học GOLD là trường học tập hợp rất nhiều thành phần con của giới thượng lưu, chỉ có con nhà giàu hoặc những đứa học thật giỏi mới có thể vào đây. Nhưng riêng cậu và An Tử Long đều có đủ 2 yêu cầu trên.
-“Chú ý hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới”
Cả lớp đang nhôn nhao thì liền im lặng đón chờ người mới chuyển vào này, bởi vì đang giữa học kỳ mà có người chuyển vào trường GOLD thì lý lịch tất nhiên không tầm thường. Một lúc sau sau màn giới thiệu của thầy giáo chủ nhiệm thì Thiên Ân bước vào lớp, mọi anh nhìn liền lập tức đổ vào cậu ghen tị có, ngạc nhiên có, mê mẫn cũng có nốt. Bọn con gái thì xôn xao, bàn tán “ôi đẹp trai quá”, bọn con trai thì tỏa ra vẻ chán ghét, bất chợt có 1 đứa con gái dưới lớp hỏi “Thiên Ân gia đình cậu làm nghề gì vậy”. Cậu nhiếu mày, bang khuân sao lại hỏi câu này khi lần đầu tiên gặp mặt vậy, suy nghĩ một hồi thì cậu trả lời:
– “Gia đình mình buôn bán nhỏ, nhờ thành tích tốt nên mình được chuyển vào đây”. Nghe xong câu trả lời của cậu thì bọn con gái tỏ ra vẻ tiếc nuối, bọn con trai thì cười khinh bỉ.
Lúc này thì cậu cũng đã hiểu một vài phần của ngôi trường GOLD nên chỉ im lặng chào thầy giáo rồi xuống cuối lớp chọn 1 chổ trong góc cho mình ngồi, chăm chú lắng nghe lời giảng mặt kệ những ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình.
Giờ ra chơi
-“ Rầm”,“Này thằng kia”. Trước mặt cậu bây giờ là 1 đám con trai ăn mặc lòe loẹt, đầu tóc nhuộm sắc cầu vòng, trừng mắt nhìn cậu đầy ý đe dọa.
-“Các cậu muốn gì ? Tôi đang bận học , biến đi chổ khác” Thiên Ân nhìn những tên trước mắt ko chút cảm xúc, cậu nhìn là biết chúng là bọn thuộc thành phần “con ông cháu cha” nên cũng chẳng thèm đôi co.
-“Láo, loại thường dân như mày mà cũng dám nói với tao những lời này àk”. Hắn vừa nói vừa hất hết đống sách vở trên bàn cậu, bọn đằng sau thì cầm cặp cậu ném ra ngoài sân, bọn con gái thấy tình huống này mà ngó lơ chỉ im lặng đứng lên đi ra ngoài. (Cầu cho linh hồn tụi bây siêu thoát)
Trong phòng học của lớp 11A bây giờ đang phát ra những tiếng la thất thanh. Những tên “con ông cháu cha” kia đang bị 1 người đánh tơi bời hoa lá, mặc dù thân hình cậu hơi mảnh mai giống con gái nhưng từ khi lên 8 cậu đã bị ba mình ép học võ karate, nhu quyền..vv, nên đối với tụi ăn không ngồi rồi này mình cậu là quá đủ.
-“Thằng khốn mày mau dừng tay nếu không ta sẽ nói đại ca tụi tao sẽ cho gia đình mày ra đường làm ăn xin” Tên cầm đầu bị đánh đau quá không biết phải làm gì nên đem đại ca của hắn ra hù dọa mong Thiên Ân sợ mà dừng tay.
-“Cái gì vì đánh lũ cặn bã như tụi bây mà ra đường ăn xin á, nói đại ca tụi bây là ai?” Cậu vừa đánh vừa hỏi têm cầm đầu
-“Làm ơn dừng tay, tôi nói tôi nói là An Tử Long nhị thiếu gia của tập đoàn An Tử”
Nghe vậy cậu liền phát hỏa, hóa ra hắn ở nhà giả bộ hiền lành ra ngoài thì quậy phá con bày đặ đại ca này đại ca nọ nữa chứ.
Tên cầm đầu thấy cậu dừng tay tưởng cậu sợ rồi nên tiếp tục đổ dầu vào lửa “Sợ rồi sao, nều mày biết dập đầu nhận lỗi sủa 3 tiềng thì bổn đại gia sẽ khoan hồng không báo đại ca tụi tao đâu” (Đồ não phẳng)
Nghe vậy cậu thả hắn ra mà nói: “Mi về báo với đại ca mi đi, bổ sung rằng ta nói hắn là óc chó, ngu si đần độn #$%$#^!%@!@%!@#^% (Từ ngữ quá đáng sợ). Bảo hắn ta ở đây đợi hắn tới”
-“Mi điên rồi, đợi đó chắc chắn đại ca sẽ cho mi 1 trận nhừ tử” Nói xong hắn chạy như bay ra khỏi lớp. Khoảng 10 phút sau bọn con gái bắt đầu bu đông lại ở hành lang vì người trong mộng của bọn chúng đang đi tới với khuôn mặt đầy phẫn nộ nhưng vẫn không là bớt đi vẻ đẹp trai nam tính của hắn.
-“Tên ở trong này nè đại ca” An Tử Long hừng hực lửa giận đi tới lớp 11A. Bọn người xung quanh bắt đầu đổ xô lại để coi kịch hay sắp diển ra, ai cũng nghĩ nạn nhân là Bạch Thiên Ân, nhưng hoàn toàn ngược lại.
Chương 2 :Chuyển trường (hạ)
Tử Long vừa bước vào phòng thì khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận liền xanh lại zo sở hại, hắn lắp bắp miệng nói “Bà x…” Câu chưa phát ra hết thì lại nuốt vào họng vì hắn nhận được cái nhìn sắc như dao của ai kia, hắn chợt nhớ rằng Thiên Ân không thích người khác biết lý lịch của mình và chuyện kết hôn vẫn chưa được công khai nên đành im lặng là vàng.
-“Đại ca hử, cũng oai nhỉ, lúc nảy hùng hổ quá mà sao bây giờ im lặng vậy” Thiên Ân không chút cảm giác nhìn cái tên đang run run trước mặt mình do sợ hải mà phát ra tiếng mỉa mai. (Đáng sợ quá). Mọi người xung quanh thì kinh ngạc nghỉ rằng tên này muốn chêt sớm hay sao mà dám nói vậy trước mặt An Tử Long.
-“Hì hì, hiểu lầm , hiểu lầm thôi không có gì anh xin phép về trước bye bye” Mọi người nghe xong câu này thì mắt chử A mồm chử O vì quá kinh ngạch.
-“Đứng lại, đâu có dể vậy, tụi đàn em của anh đánh tôi bị thương, bắt tôi dập đầu sủa 3 tiếng, đem cặp sách của tôi ném ra ngoài sân, ôi cái cặp là quà tặng sinh nhật của 1 người thân của tôi chắc phải vứt rồi”. An Tử Long nghe được mặt liền đen lại, “bị thương” , “dập đầu sủa 3 tiếng”, càng nghĩ càng tức ngay cả hắn cũng chưa dám đánh cậu lần nào, cái cặp là quà sinh nhật của cậu do hắn chọn cả ngày trời mà bị vứt xuống sân ko thương tiếc ư. An Tử Long ngay lập tức rút điện thoại ra bấm 1 dãy số, chưa đầy 5s thì đã có người trả lời “alo, cậu chủ cần gì ạ”. “Chú rút hồ sơ của những tên………… ra khỏi trường mình đi, còn nữa công ty của gia đình bon chúng cũng thu mua đi” Bọn đàn em nghe vậy mặt liền xanh lại run sợ ko lẻ chỉ vì chuyển nhỏ này mà An Tử Long cho cả gia đình bọn chúng ra đường làm ăn xin.
Thấy Tử Long có phần quá đáng Thiên Ân lên tiếng can lại “Bọn họ sai, nhưng gia đình họ thì lại không, đuổi học là quá đủ rồi, không cần làm quá vậy đâu”
-Tử Long nghe vậy miệng nhết lên nụ cười gian xảo “Nếu em đồng ý bỏ qua anh thì ok”
-“Anh dám, đừng có mà m….” Cậu định từ chối nhưng nhìn thấy nước mắt và cơ thể đang run cầm cập vì sợ của những tên kia, cậu đành đồng ý với hắn “OK”
Tử Long nghe vậy liền cười tít mắt, bọn con gái bên ngoài ngở ngàng vì chưa thấy hắn cười với ai như vậy cả, nụ cười thật đẹp, thật khiến người khác phải mê muội. “Nói phải giữ lời đó” Nói xong hắn liền đưa miệng vào điện thoại “Chú rút hồ sơ thôi, không phải làm gì nữa”. Tắt điện thoại xong Tử Long liền nắm tay cậu kéo ra khỏi lớp trước sử ngỡ ngàng của mọi người, còn bọn kia thì ngạc nhiên khi người cứu cả gia đình chúng lại là cậu.
Phòng của hiệu trưởng.
“Bà xã, em chuyển trường hồi nào vậy, sao ko nói cho anh”.
“Anh cũng ngon nhỉ, đại ca luôn đấy”.
“Ấy, em đồng ý tha cho anh rồi sao mà còn nhắc đến làm gì”
“Tôi nói cho anh biết, nếu tôi còn nghe bất cứ ai kêu anh 1 tiếng đại ca nữa thì đừng hòng tôi lấy anh, tôi không muốn lấy xã hội đen”
Nghe vậy Tử Long cười tít mắt, lấy tay ôm chặt cậu “ Em đồng ý lấy anh rồi nha, nhất định ko làm đại ca nữa, sẽ làm hảo phu quân tốt của em nha”
Mặt Thiên Ân bây giờ chẳng khác gì vườn cà chua cả, quả thực quá ngu mà,sao tự nhận mình sẽ lấy hắn kia chứ. ( Sự thật là vậy mà)
-“Tử Long con làm gì ở đây hả ? ra ngoài mau”
-“Mẹ!!!”
-“Con chào cô “
-“Ô là con đó à tiểu Ân, sao lại gọi cô, phải gọi mẹ mới đúng chứ”
-“Đúng vậy, đúng vậy” Tử Long nghe mẹ nói vậy đắc chí trêu Thiên Ân. ( Anh chết chắc rồi Tử Long à)
-“Sao trường này con thấy có được không, có gì không hài lòng cứ nói mẹ nghe. Mẹ sẽ thông báo lại cho hiệu trưởng xử lý”
-“Dạ trường học dạy rất tốt ạ, nhưng…..” Mắt Thiên Ân bây giờ tỏa ra tia nguy hiểm hơn bao giờ hết, khiến cho Tử Long phải nuốt nước bọt liên hồi.
-“Sao vậy con, cứ nói đi mẹ sẽ giải quyết đừng có sợ gì cả”
-“Dạ mới bữa học đầu tiên mà con đã bị đàn em của anh Thiên Long đánh mẹ à.”
-“CÁI GÌ, ĐÀN EM”. Bà An quay lại nhìn đứa con trai đang run cầm cập vì sợ của mình, đúng vậy trên đời này An Tử Long trên đời chỉ sở hai người đó là mẹ và bà xã của hắn.” Hôm nay con chết với ta, Thiên Ân à mẹ thực xin lổi con, hôm nay mẹ sẽ thay con làm chủ”
-“Á Á Á Á Á Á….. mẹ ơi con sai rồi , sai rồi đừng đánh nữa, bỏ xuống đi mẹ cái đó nguy hiểm lắm, sao mẹ lấy bình xịt hơi cay xịt vào con, cay quá, chết mất, bà xã cứu mạng…” Hiệu trưởng vừa mở cửa vào phòng thì thấy cảnh tượng này liền đóng cửa lại co chân mà chạy, còn Thiên Ân thì ra sức ngăn cản mẹ chồng, cậu thấy vô cùng hối hận, cậu quên mất mẹ chồng mình bá đạo như thế nào.