A
Chương 3: Oan gia
Một tuần trước ngày học chính thức cũng qua và bây giờ là ngày cậu chính thức bước vào con đường thực hiện ước mơ (các bạn đang thắt mắt về ước mơ của cậu đúng không nhưng không sẽ tiết lộ sau^^), hôm nay cậu dậy sớm một cách lạ thường làm cho mẹ cậu rất ngạc nhiên, thấy cậu đi xuống mẹ câu nói.
– Hôm nay con bị sao vậy tự nhiên dậy sớm lạ à nha! Chắc hôm nay mưa to.
Thấy thái độ của mẹ như vậy làm cho cậu bức bội làm như cậu lười lắm không bằng.
-Mẹ à mẹ nói như vậy làm con tổn thương đó mẹ nói vậy chẵn khác nào con như một con sâu lười sao. Giọng cậu nói ra sao nghe giống trẻ con đang làm nũng quá.(ờ hà cậu là đứa to xác nhưng tâm hồn vẫn như đứa trẻ 3 tuổi^^)
-Thôi thôi lại ăn sáng rồi đến trường này, à mà con chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chưa con phải ở nội trú đó không được về nhà đâu?
-Dạ rồi ạ vì cái này con mới phải dậy sớm đó con phải chuẩn bị một hành trang cho bước đường tương lai chớ hihi. Cậu cười nói với mẹ
-Ô thì ra vì cái này con mới dậy sớm như vậy tưởng hôm nay con bị chảm mạch ở đâu chứ kkk, mẹ câu nói với giọng mỉa mai.
Rồi thì ăn sáng song mẹ cậu đưa cậu đến trường khi cậu bước vào trường mẹ cậu có đưa một vật và dặn rất kĩ khi nào cũng phải mang theo bềnh mình không được bỏ ra dù chỉ một khắc,cậu nhìn vẽ mặt của mẹ cậu có vẽ nghiêm trọng làm cậu cũng lo theo, cậu chưa kịp hỏi gì thì mẹ cậu đã quay lại như ban đầu,nên cậu cũng không hỏi mà cất vật đó trong túi, hai mẹ con chia tay cậu đi vào trường với một đóng hành lý nặng nề, đang mãi mê tìm phòng cậu đụng trúng ai đó làm cậu gã quỵch xuống đất đang định đứng dậy xin lỗi thì cậu phát thiện là tên đụng cậu lúc trước và làm cậu quê trước lớp cơn tức dân lên cậu quát.
-Đúng là oan gia mà hể mà gặp anh là tôi bị xui xẻo là sao, sao anh cứ ám tôi hoài vậy
Đáp lại lời cậu là vẽ mặt dững dưng của anh ta, làm cậu tức hơn đỉnh đầu khỏi đã lan tỏa,đang định chửi típ thì anh ta biết đâu mất nhưng cậu lại nghe thấy giọng anh ta.
-Cậu mới chính là người ám tôi.
Nghe xong tâm can cậu lộn hết cả lên, cậu nghĩ phải kiềm phải kiềm không là tức chết,vậy là cậu tiếp tục tìm phòng sau một giờ ròng rã cậu cũng tìm được vừa mở cửa ra là bản mặt tên đáng nghét ập vào mắt cậu cả hai đòng thanh nói
Là anh là cậu
Đúng là oan gia mà
Một tuần trước ngày học chính thức cũng qua và bây giờ là ngày cậu chính thức bước vào con đường thực hiện ước mơ (các bạn đang thắt mắt về ước mơ của cậu đúng không nhưng không sẽ tiết lộ sau^^), hôm nay cậu dậy sớm một cách lạ thường làm cho mẹ cậu rất ngạc nhiên, thấy cậu đi xuống mẹ câu nói.
– Hôm nay con bị sao vậy tự nhiên dậy sớm lạ à nha! Chắc hôm nay mưa to.
Thấy thái độ của mẹ như vậy làm cho cậu bức bội làm như cậu lười lắm không bằng.
-Mẹ à mẹ nói như vậy làm con tổn thương đó mẹ nói vậy chẵn khác nào con như một con sâu lười sao. Giọng cậu nói ra sao nghe giống trẻ con đang làm nũng quá.(ờ hà cậu là đứa to xác nhưng tâm hồn vẫn như đứa trẻ 3 tuổi^^)
-Thôi thôi lại ăn sáng rồi đến trường này, à mà con chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chưa con phải ở nội trú đó không được về nhà đâu?
-Dạ rồi ạ vì cái này con mới phải dậy sớm đó con phải chuẩn bị một hành trang cho bước đường tương lai chớ hihi. Cậu cười nói với mẹ
-Ô thì ra vì cái này con mới dậy sớm như vậy tưởng hôm nay con bị chảm mạch ở đâu chứ kkk, mẹ câu nói với giọng mỉa mai.
Rồi thì ăn sáng song mẹ cậu đưa cậu đến trường khi cậu bước vào trường mẹ cậu có đưa một vật và dặn rất kĩ khi nào cũng phải mang theo bềnh mình không được bỏ ra dù chỉ một khắc,cậu nhìn vẽ mặt của mẹ cậu có vẽ nghiêm trọng làm cậu cũng lo theo, cậu chưa kịp hỏi gì thì mẹ cậu đã quay lại như ban đầu,nên cậu cũng không hỏi mà cất vật đó trong túi, hai mẹ con chia tay cậu đi vào trường với một đóng hành lý nặng nề, đang mãi mê tìm phòng cậu đụng trúng ai đó làm cậu gã quỵch xuống đất đang định đứng dậy xin lỗi thì cậu phát thiện là tên đụng cậu lúc trước và làm cậu quê trước lớp cơn tức dân lên cậu quát.
-Đúng là oan gia mà hể mà gặp anh là tôi bị xui xẻo là sao, sao anh cứ ám tôi hoài vậy
Đáp lại lời cậu là vẽ mặt dững dưng của anh ta, làm cậu tức hơn đỉnh đầu khỏi đã lan tỏa,đang định chửi típ thì anh ta biết đâu mất nhưng cậu lại nghe thấy giọng anh ta.
-Cậu mới chính là người ám tôi.
Nghe xong tâm can cậu lộn hết cả lên, cậu nghĩ phải kiềm phải kiềm không là tức chết,vậy là cậu tiếp tục tìm phòng sau một giờ ròng rã cậu cũng tìm được vừa mở cửa ra là bản mặt tên đáng nghét ập vào mắt cậu cả hai đòng thanh nói
Là anh là cậu
Đúng là oan gia mà