A
*CHƯƠNG 1*
[Trường Đại học XnX]
– Mày lẹ cái chân dùm tao đi Bình, sắp trễ giờ vô học rồi kìa
Cái ngườì đang hối thúc con người đang lề mề, chân bước thật uể oải đi tới trường, lười nhác vì phải lết body đi học dù biết rằng lên năm nhất của trường đại học thì ai ai cũng nghĩ rằng sẽ thoải mái, thích thì học nhưng không thích cũng phải học, có điều sẽ thoải mái hơn những ngày tháng dài dài của cấp ba nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cái con người kia vẫn cho rằng đi học là chán, không muốn chút nào, không hiểu sao cậu ta có thể lên được năm nhất vào một ngôi trường XnX danh giá có tiếng tăm nhất Sài Thành này?
– Thôi, chán lắm mày, tao không muốn đi học, tao buồn ngủ, sao không để tao ngủ thêm chút nữa? *Nhăn mặt*
– Úi cái thằng này, là Mẹ kêu tao phải canh chừng mày, chứ không thì tao cũng không mặt dày kêu mày đâu he!
Nhân kiểu như đang nghiêm túc gặp bạn như thế này thì thề rằng nó muốn đánh cho vài phát rồi, cũng may là bạn thân nên hiểu được tính cậu như thế này, đột nhiên cậu tỉnh hẳn:
– Khoan đã! Từ khi nào Mẹ tao lại trở thành Mẹ mày mà kêu ngọt thế hả?
– Thì mẹ của mày cũng như là mẹ của tao rồi, với lại bác ấy rất tốt với tao và xin được làm con nuôi thì bác ấy cũng chấp nhận nên tạo cũng kêu bằng Mẹ luôn
– *Giỡn* Ái chà chà, tao chưa cho thì mày đã đòi….hả Nhân?
Cậu lôi Nhân lại cù léc, khiến nó phải cười lăn lộn rồi phải năn nỉ cậu dừng lại mà với độ nhây của cậu thì không thể nào rồi, vừa cười vừa bước ra đằng sau, đột nhiên cậu va phải một người to con thế là cậu bị ngã ra đằng sau, cũng may cái người cậu đụng trúng đỡ cậu trong giây phút ấy, cậu thấy được một tấm thân vạm vỡ được giấu sau bộ vest đen ấy còn thoang thoảng có một chút mùi hương của gỗ thật là thanh lịch, thật lãng tử…
– Cậu tính nằm ở đó đến bao giờ? *Hắn nghiêm mặt nói*
– *Đứng dậy* Sorry ông anh nhe! Lỡ va phải thôi
Cậu cười trừ thì một tên đen kính đen bước lại gần sát cậu với bộ dạng hầm hố:
– Dám ăn nói với Thiếu gia như vậy sao?
– Thì tôi có xin lỗi rồi, có cần căng như vậy sao? Xí bọn nhà giàu ra oai làm gì! *Cậu khinh thường*
– Mày dám..!!!!
Tên áo đen xông tới định đánh cậu nhưng thật không may thì tình huống lại bị đảo ngược, tên đó bị cậu quật ngã xuống nền đất, cậu hắt mũi lên và nhìn thẳng vào hắn:
– Cứ nhào vô đi, tôi chẳng ngán ai đâu! Không biết là cậu có nghe rõ hồi nãy tôi cũng đã nói xin lỗi phải không?
– Umk *lạnh lùng*
– Thế sao lại căng thế?
Tên kia đứng dậy đi về phía hắn, cúi đầu xuống tỏ vẻ xấu hổ vì không đánh lại một tên nhóc con như cậu, hắn lắc đầu rồi ra hiệu đi tiếp, ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu rồi cười gian “Thú vị đấy!”
Nhân đứng kế bên mà tim cứng nhảy liên tục như muốn ngừng đập để chết đi trong giây phút ấy, không khí căn thẳng đến ngột thở giữa hai bên:
– Nhân ơi, mày gan thật đó, tao thấy tụi đó năm, sáu người ở phía sau cái tên Thiếu gia ấy…
– Sợ gì!? Mày biết tao rất thích đánh lộn mà, có bao nhiêu tao chấp hết – Cậu ngăn lời Nhân
– Thì là biết vậy nhưng tao sợ tụi nó cao to thế kia sợ có chuyện nữa thì mệt
– Dư thừa… Tao đi về đây
– Méo, hôm nay tao không cho mày đi, vào hội trường mau, sắp đến giờ làm lễ khai giảng rồi
– Huhu mày tha cho tao đi Nhân
Cậu bị Nhân kéo vào phòng Hội trường rộng lớn nơi tụ hợp các sinh viên trong trường để làm lễ khai giảng cho những học sinh năm nhất mới vào trường, lựa hai vị trí ngồi chờ vài phút thì thấy một bóng dáng của một ông bác tầm khoảng U40, bước lên bục và cầm miro phát biểu:
– Xin chào các em sinh viên năm nhất, chào mừng đến với ngôi trường Đại học XnX, nơi niềm tự hào tạo ra những nhân tài cho đất nước, Thầy chính là Hiệu trưởng của trường này…
Một bài phát biểu dài lê thê khiến cậu cảm thấy nhức mỏi cả người, vẫn như những ngày khai giảng khác thôi, cũng bao nhiêu lời đó: Giới thiệu trường, Việc học và giảng viên tiếp nhận môn, kỉ luật và….v..v..
– Và sau đây, thầy có mời những Cựu học sinh xuất sắc nhất của trường được mời về nói đôi lời với các em về thành tựu đã đạt được sau khi ra trường
Đoàn người bước vào, ai cũng ăn mặc sa hoa, cầu kì, giàu từ trên xuống dưới khiến cho cả hội trường nhìn thấy đều trầm trồ vỗ tay ngưỡng mộ, cậu thì không thích, không quan tâm nên cũng lờ nó đi nhưng cậu phát hiện ra một người hồi nãy cậu đã gặp, là hắn trong bộ vest đen ấy, nhìn thấy khí phách cũng không tồi, các bạn gái nhìn thấy đều la làng géo tên hắn dù là như thế thì hắn cũng có một động thái gì đáp trả với mọi cô gái ấy:
– Xì gì mà la làng lên thế… Ồn ào chết đi được, Nam Hào? cũng chỉ là thiếu gia ăn chơi thôi có gì mà phải hâm mộ ghê thế
– Hào…. A… Tao nhớ rồi! – Nhân nhớ ra
– Nhớ gì?
– Nguyễn Nam Hào – Tổng giám đốc của tập đoàn CCB, hắn rất nổi tiếng, nghe nói mới 25 tuổi mà lập nhiều thành tích trong thương trường khiến ai nghe điều phải khiếp sợ.
– Gì? Khiếp sợ? Tao nhìn thấy hắn kiểu láo láo sao ấy có ra dánh gì là doanh nhân đâu, nhìn thì to con ấy, ừ thì gym này nọ được có vẻ ngoài.
– Mắt mày có vấn đề rồi! Lúc nãy đụng nhau, tao thấy ánh mắt sát khí của hắn, rùng mình lắm!
– Sao nhát thế bạn thân? Ủa mà khoan sao mày biết nhiều về hắn vậy?
– Thì tao có đọc một số bài báo viết về hắn, công nhận đúng là tài giỏi ở tuổi này.
– *cười* cái gì?, Nghe mà muốn ngưỡng mộ thế – Cậu mỉa mai
– Đúng rồi, mày phải ngưỡng mộ người ta thôi vì mày cũng đâu được như vậy
Cậu nực cười với những gì thằng bạn thân nói thì quay lại bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn cậu, không biết là bao lâu nhưng kiểu nhìn và cả nụ cười của hắn nhưng đang xoáy xâu vào ý thức của cậu, thấy khó chịu, cậu đứng lên hét:
– Cười cái quái gì ông anh?
Cả hội trường im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, ai cũng kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra?:
– Hehe, xin lỗi mọi người…*cười trừ*
Thầy Hiệu trưởng nói tiếp:
– Nam Hào là cựu sinh viên khoá 1nnn – 1nnx , sinh viên xuất sắc và đang là nhà tài trợ chính cho mọi hoạt động trong trường, mong mấy em cho một tràng vỗ tay.
Cả hội trường đều đồng loạt vỗ tay hưởng ứng còn riêng cậu cứ thấy khó chịu khi nãy giờ hắn cứ nhìn cậu cười một kiểu khinh bỉ nhưng cậu không ngờ nụ cười đó sẽ làm cho cuộc đời cậu xáo trộn.
Sau 2 tiếng, ngồi ê cả mông nghe từng người nói chuyện giao lưu với sinh viên thì bây giờ lúc vào lớp theo tờ giấy vào lớp, cùng nhau thi vào ngành kĩ thuật cậu và Nhân cũng may mắn lại cùng học chung lớp KTKS và sau đó gặp được Giảng viên chủ nhiệm lớp, được nghe những kỉ luật trong người, thời gian học sẽ được sắp xếp mỗi ngày và những hoạt động ngoài trời, thay vì ngồi nghe thì cậu đã gục xuống bàn và ngủ ngon lành đến nỗi thằng bạn nhìn thấy cũng lắc đầu, bó tay chấm mọi thứ.
[Giờ ra chơi]
– Này Bình, thức đi, tao cũng không tin mày có thể ngủ được như vậy đó
Nhân cười giễu cợt với cậu và rủ cậu xuống canteen của trường xem như thế nào? Ban đầu thì không muốn đi nhưng vì bị lôi kéo bởi những lời đồ ăn ngon của nó nên cũng tỉnh hẳn rồi đi theo. Tới được nơi, thấy là không được nhộn nhịp như ở thời cấp 3, không phải tranh giành nhau mua đồ, ở đây ai muốn ăn thì xuống còn không thì tự ra ngoài ăn, nhìn ai ai cũng có điều kiện như thế này thì chắc đồ ăn trong canteen không phù hợp với bọn họ, cậu nghĩ vậy, lắc đầu rồi cười nhéch miệng:
– Nhân… Nhân! Gái đẹp kìa mày
– Đâu…đâu? *Nhìn theo tay cậu*, ngon đó, không hổ danh mắt bạn tao
– Tao mà… Này, kiếm chỗ đi tao qua xin inf4
– Ok! Nhớ chia sẻ cho tao nhe
Cả hai đều cười khoái chí, với mệnh danh thả thính là dính của cậu, bước tới bàn một cô gái đang ngồi với mái tóc màu nâu đỏ, làn da trắng mịn, đôi mắt đen nháy khiến các chàng ai nhìn cũng đều dừng chân lại ngắm thật lâu:
– Oh wow, tớ đây mới nhìn thấy gì đây? Đúng rồi, thiên thần trước mắt đây mà
Cô gái mỉm cười với màn dạo dầu của cậu nhưng thái độ thay đổi 180 độ ngay và luôn:
– Nhạt quá đi! Haha kiểu xưa như vậy mà cậu cũng thả thính được sao? Tránh ra đi
– Ờ thì… Tại muốn làm quen…. Xin inf4 được không?
– Mơ đi…. Tôi đây có người yêu rồi, ok tránh dùm, tôi đang đợi anh ấy đến.
– Không phải chứ người đẹp…
– Yeah đúng vậy! Giờ thì bấm nút….BIẾN *quẩy tay* anh ơi, em ở đây nè
Cậu quay đầu lại nhìn thì ngỡ ngàng, ngơ ngác xém tí bật ngửa nhưng cũng may đứng vững:
– ” Lại là hắn? Sao đi đâu cũng gặp được tên này vậy trời! Kiểu oan gia gì vậy trời”
Cô gái đứng lên, chạy đến ôm cánh tay của hắn nhõng nhẽo:
– Anh yêu ơi… Cái tên đó… Lại gạ em đó, anh yêu xử lí tên đó đi
– À….he he, chỉ là hiểu lầm thôi ông anh
– Hiểu lầm cái gì… Là thiệt đó *cô ta chỉ thẳng mặt cậu*
Hắn bước tới gần cậu, cho đến lúc này cậu mới phát hiện ra hắn cao thật, cậu dù 1m75 nhưng cũng chỉ đứng tới ngực hắn, 5 giây cảm thấy được có luồng khí ở trên đầu, cậu ngước lên thì đứng rất gần, hai ánh mắt chạm nhau, cùng với một nụ cười nhẹ:
– “Sao mình thấy là lạ thế nào ấy?…”
Cậu giật mình, đẩy hắn ra, ý thức được tim cậu đang đập nhanh hơn mức bình thường, kiểu như sắp ngất đến nơi còn hắn vẫn lạnh lùng, bước ngang cậu rồi nói:
– Ồn chết đi được!
– Anh yêu… Anh phải xử lí…công bằng cho em chứ *cô ta chạy theo hắn*
Bực tức bước tới bàn, cậu bị Nhân chọc quê, không cua được gái mà còn cưa nhằm gái có bồ nữa chứ nhìn mặt nó lúc này thấy hả hê khi thằng bạn thân bị như vậy nhưng cũng dừng lại nếu không thì sức chịu được con người có giới thiệu à không phải mà là giới hạn mới đúng, chọc cậu nữa chắc nó sẽ lên thiên đàng sớm nên nó hối cậu ăn cơm đi rồi lên lớp và tối còn chuyển đồ lên kiến trúc xá.
[Buổi tối ở KTX]
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày khai giảng dài, hai người cùng nhau di chuyển đồ lên phòng đã được đăng kí trước, bước vào thấy căn phòng cũng ổn, có ban công, có giường tầng, có thể nhìn thấy view thành phố từ đây, hai người sảng khoái cười thoả mãn. Kể từ đây, giây phút không còn sự ràng buộc của gia đình nữa, tự do muốn làm gì cũng được không cần phải nghe lời người lớn, nghĩ tới thôi hai cậu nhà cứ cười hoài không thôi, bỗng nhiên điện thoại Nhân đổ chuông, có một cuộc gọi từ “Mẹ 2” gọi videocall tới:
– “Con chào Mẹ 2” *Nó tỏ vẻ thảo mai*
– “Hai con lên đó có thấy thoải mái không”
– “Thoải mái lắm Mẹ 2, căn phòng nhìn ok, trường học cũng ok”
– ” Hai đứa gáng học đi nhe, bữa nào Mẹ sẽ lên thăm hai đứa, mua một số vật dụng cần thiết”
– ” Dạ không sao đâu Mẹ 2, gia đình con mua sẵn cho hai đứa rồi, Mẹ 2 cứ yên tâm nhé”
– “Ái chà anh chị nhanh thế” *Bà cười trừ* “À thằng Bình đâu rồi?”
– “Nó đây! Để con kêu nó”
– “Con nghe nè mẹ” * Cậu hí hửng*
– “Con lo học đó, không quậy phá các kiểu nữa, không đánh lộn, không gây chuyện, không này nọ nghe chưa”
– ” Ấy mẹ à, con biết hết rồi, yên tâm đi”
– ” Tổ sư…, Chỉ có được cái miệng” *Bà mắng yêu cậu*
– “Vậy mới làm con trai mẹ, thôi con ngủ đây mệt rồi” *Cậu nhõng nhẽo*
– “Ờ…ờ hai đứa ngủ sớm đi, giữ sức khoẻ”
Điện thoại chuyển giao diện, cuộc nói chuyện đã kết thúc một ngày dài của cuối tháng mùa thu này, cơn gió cũng trở nên hơi lạnh, cái tên ngốc như cậu không biết sao thường thì đúng môi trường thuận lợi thế này đã ngủ ngay lập tức nhưng những chuyện xảy ra sáng nay làm cậu xoay qua xoay lại:
-” Tên chết bầm ấy cứ đi qua đi lại trong đầu mình, tức thiệt chứ”
[Ở một nơi khác]
Trong một gian phòng lớn, một người tựa vào ghế nhìn về phía ngoài cửa sổ, tay thì cứ lắc lư ly rượu, cứ nghĩ đến tới hình ảnh của con người sáng mà bản thân đụng phải:
*Cốc…cốc…cốc*
– Vào đi *Hắn lạnh lùng nói*
Một người bước vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ để trên bàn và nói:
– Thiếu gia, đây là thông tin của người mà cậu bảo em đi điều tra ạ *Nghiêm*
– Tốt lắm *cười* Trần Nhậm Bình – Cái tên thật đẹp, tính cách thú vị, đang để tìm hiểu thêm. Ok chuẩn bị cho tôi…
[Trường Đại học XnX]
– Mày lẹ cái chân dùm tao đi Bình, sắp trễ giờ vô học rồi kìa
Cái ngườì đang hối thúc con người đang lề mề, chân bước thật uể oải đi tới trường, lười nhác vì phải lết body đi học dù biết rằng lên năm nhất của trường đại học thì ai ai cũng nghĩ rằng sẽ thoải mái, thích thì học nhưng không thích cũng phải học, có điều sẽ thoải mái hơn những ngày tháng dài dài của cấp ba nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cái con người kia vẫn cho rằng đi học là chán, không muốn chút nào, không hiểu sao cậu ta có thể lên được năm nhất vào một ngôi trường XnX danh giá có tiếng tăm nhất Sài Thành này?
– Thôi, chán lắm mày, tao không muốn đi học, tao buồn ngủ, sao không để tao ngủ thêm chút nữa? *Nhăn mặt*
– Úi cái thằng này, là Mẹ kêu tao phải canh chừng mày, chứ không thì tao cũng không mặt dày kêu mày đâu he!
Nhân kiểu như đang nghiêm túc gặp bạn như thế này thì thề rằng nó muốn đánh cho vài phát rồi, cũng may là bạn thân nên hiểu được tính cậu như thế này, đột nhiên cậu tỉnh hẳn:
– Khoan đã! Từ khi nào Mẹ tao lại trở thành Mẹ mày mà kêu ngọt thế hả?
– Thì mẹ của mày cũng như là mẹ của tao rồi, với lại bác ấy rất tốt với tao và xin được làm con nuôi thì bác ấy cũng chấp nhận nên tạo cũng kêu bằng Mẹ luôn
– *Giỡn* Ái chà chà, tao chưa cho thì mày đã đòi….hả Nhân?
Cậu lôi Nhân lại cù léc, khiến nó phải cười lăn lộn rồi phải năn nỉ cậu dừng lại mà với độ nhây của cậu thì không thể nào rồi, vừa cười vừa bước ra đằng sau, đột nhiên cậu va phải một người to con thế là cậu bị ngã ra đằng sau, cũng may cái người cậu đụng trúng đỡ cậu trong giây phút ấy, cậu thấy được một tấm thân vạm vỡ được giấu sau bộ vest đen ấy còn thoang thoảng có một chút mùi hương của gỗ thật là thanh lịch, thật lãng tử…
– Cậu tính nằm ở đó đến bao giờ? *Hắn nghiêm mặt nói*
– *Đứng dậy* Sorry ông anh nhe! Lỡ va phải thôi
Cậu cười trừ thì một tên đen kính đen bước lại gần sát cậu với bộ dạng hầm hố:
– Dám ăn nói với Thiếu gia như vậy sao?
– Thì tôi có xin lỗi rồi, có cần căng như vậy sao? Xí bọn nhà giàu ra oai làm gì! *Cậu khinh thường*
– Mày dám..!!!!
Tên áo đen xông tới định đánh cậu nhưng thật không may thì tình huống lại bị đảo ngược, tên đó bị cậu quật ngã xuống nền đất, cậu hắt mũi lên và nhìn thẳng vào hắn:
– Cứ nhào vô đi, tôi chẳng ngán ai đâu! Không biết là cậu có nghe rõ hồi nãy tôi cũng đã nói xin lỗi phải không?
– Umk *lạnh lùng*
– Thế sao lại căng thế?
Tên kia đứng dậy đi về phía hắn, cúi đầu xuống tỏ vẻ xấu hổ vì không đánh lại một tên nhóc con như cậu, hắn lắc đầu rồi ra hiệu đi tiếp, ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu rồi cười gian “Thú vị đấy!”
Nhân đứng kế bên mà tim cứng nhảy liên tục như muốn ngừng đập để chết đi trong giây phút ấy, không khí căn thẳng đến ngột thở giữa hai bên:
– Nhân ơi, mày gan thật đó, tao thấy tụi đó năm, sáu người ở phía sau cái tên Thiếu gia ấy…
– Sợ gì!? Mày biết tao rất thích đánh lộn mà, có bao nhiêu tao chấp hết – Cậu ngăn lời Nhân
– Thì là biết vậy nhưng tao sợ tụi nó cao to thế kia sợ có chuyện nữa thì mệt
– Dư thừa… Tao đi về đây
– Méo, hôm nay tao không cho mày đi, vào hội trường mau, sắp đến giờ làm lễ khai giảng rồi
– Huhu mày tha cho tao đi Nhân
Cậu bị Nhân kéo vào phòng Hội trường rộng lớn nơi tụ hợp các sinh viên trong trường để làm lễ khai giảng cho những học sinh năm nhất mới vào trường, lựa hai vị trí ngồi chờ vài phút thì thấy một bóng dáng của một ông bác tầm khoảng U40, bước lên bục và cầm miro phát biểu:
– Xin chào các em sinh viên năm nhất, chào mừng đến với ngôi trường Đại học XnX, nơi niềm tự hào tạo ra những nhân tài cho đất nước, Thầy chính là Hiệu trưởng của trường này…
Một bài phát biểu dài lê thê khiến cậu cảm thấy nhức mỏi cả người, vẫn như những ngày khai giảng khác thôi, cũng bao nhiêu lời đó: Giới thiệu trường, Việc học và giảng viên tiếp nhận môn, kỉ luật và….v..v..
– Và sau đây, thầy có mời những Cựu học sinh xuất sắc nhất của trường được mời về nói đôi lời với các em về thành tựu đã đạt được sau khi ra trường
Đoàn người bước vào, ai cũng ăn mặc sa hoa, cầu kì, giàu từ trên xuống dưới khiến cho cả hội trường nhìn thấy đều trầm trồ vỗ tay ngưỡng mộ, cậu thì không thích, không quan tâm nên cũng lờ nó đi nhưng cậu phát hiện ra một người hồi nãy cậu đã gặp, là hắn trong bộ vest đen ấy, nhìn thấy khí phách cũng không tồi, các bạn gái nhìn thấy đều la làng géo tên hắn dù là như thế thì hắn cũng có một động thái gì đáp trả với mọi cô gái ấy:
– Xì gì mà la làng lên thế… Ồn ào chết đi được, Nam Hào? cũng chỉ là thiếu gia ăn chơi thôi có gì mà phải hâm mộ ghê thế
– Hào…. A… Tao nhớ rồi! – Nhân nhớ ra
– Nhớ gì?
– Nguyễn Nam Hào – Tổng giám đốc của tập đoàn CCB, hắn rất nổi tiếng, nghe nói mới 25 tuổi mà lập nhiều thành tích trong thương trường khiến ai nghe điều phải khiếp sợ.
– Gì? Khiếp sợ? Tao nhìn thấy hắn kiểu láo láo sao ấy có ra dánh gì là doanh nhân đâu, nhìn thì to con ấy, ừ thì gym này nọ được có vẻ ngoài.
– Mắt mày có vấn đề rồi! Lúc nãy đụng nhau, tao thấy ánh mắt sát khí của hắn, rùng mình lắm!
– Sao nhát thế bạn thân? Ủa mà khoan sao mày biết nhiều về hắn vậy?
– Thì tao có đọc một số bài báo viết về hắn, công nhận đúng là tài giỏi ở tuổi này.
– *cười* cái gì?, Nghe mà muốn ngưỡng mộ thế – Cậu mỉa mai
– Đúng rồi, mày phải ngưỡng mộ người ta thôi vì mày cũng đâu được như vậy
Cậu nực cười với những gì thằng bạn thân nói thì quay lại bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn cậu, không biết là bao lâu nhưng kiểu nhìn và cả nụ cười của hắn nhưng đang xoáy xâu vào ý thức của cậu, thấy khó chịu, cậu đứng lên hét:
– Cười cái quái gì ông anh?
Cả hội trường im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, ai cũng kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra?:
– Hehe, xin lỗi mọi người…*cười trừ*
Thầy Hiệu trưởng nói tiếp:
– Nam Hào là cựu sinh viên khoá 1nnn – 1nnx , sinh viên xuất sắc và đang là nhà tài trợ chính cho mọi hoạt động trong trường, mong mấy em cho một tràng vỗ tay.
Cả hội trường đều đồng loạt vỗ tay hưởng ứng còn riêng cậu cứ thấy khó chịu khi nãy giờ hắn cứ nhìn cậu cười một kiểu khinh bỉ nhưng cậu không ngờ nụ cười đó sẽ làm cho cuộc đời cậu xáo trộn.
Sau 2 tiếng, ngồi ê cả mông nghe từng người nói chuyện giao lưu với sinh viên thì bây giờ lúc vào lớp theo tờ giấy vào lớp, cùng nhau thi vào ngành kĩ thuật cậu và Nhân cũng may mắn lại cùng học chung lớp KTKS và sau đó gặp được Giảng viên chủ nhiệm lớp, được nghe những kỉ luật trong người, thời gian học sẽ được sắp xếp mỗi ngày và những hoạt động ngoài trời, thay vì ngồi nghe thì cậu đã gục xuống bàn và ngủ ngon lành đến nỗi thằng bạn nhìn thấy cũng lắc đầu, bó tay chấm mọi thứ.
[Giờ ra chơi]
– Này Bình, thức đi, tao cũng không tin mày có thể ngủ được như vậy đó
Nhân cười giễu cợt với cậu và rủ cậu xuống canteen của trường xem như thế nào? Ban đầu thì không muốn đi nhưng vì bị lôi kéo bởi những lời đồ ăn ngon của nó nên cũng tỉnh hẳn rồi đi theo. Tới được nơi, thấy là không được nhộn nhịp như ở thời cấp 3, không phải tranh giành nhau mua đồ, ở đây ai muốn ăn thì xuống còn không thì tự ra ngoài ăn, nhìn ai ai cũng có điều kiện như thế này thì chắc đồ ăn trong canteen không phù hợp với bọn họ, cậu nghĩ vậy, lắc đầu rồi cười nhéch miệng:
– Nhân… Nhân! Gái đẹp kìa mày
– Đâu…đâu? *Nhìn theo tay cậu*, ngon đó, không hổ danh mắt bạn tao
– Tao mà… Này, kiếm chỗ đi tao qua xin inf4
– Ok! Nhớ chia sẻ cho tao nhe
Cả hai đều cười khoái chí, với mệnh danh thả thính là dính của cậu, bước tới bàn một cô gái đang ngồi với mái tóc màu nâu đỏ, làn da trắng mịn, đôi mắt đen nháy khiến các chàng ai nhìn cũng đều dừng chân lại ngắm thật lâu:
– Oh wow, tớ đây mới nhìn thấy gì đây? Đúng rồi, thiên thần trước mắt đây mà
Cô gái mỉm cười với màn dạo dầu của cậu nhưng thái độ thay đổi 180 độ ngay và luôn:
– Nhạt quá đi! Haha kiểu xưa như vậy mà cậu cũng thả thính được sao? Tránh ra đi
– Ờ thì… Tại muốn làm quen…. Xin inf4 được không?
– Mơ đi…. Tôi đây có người yêu rồi, ok tránh dùm, tôi đang đợi anh ấy đến.
– Không phải chứ người đẹp…
– Yeah đúng vậy! Giờ thì bấm nút….BIẾN *quẩy tay* anh ơi, em ở đây nè
Cậu quay đầu lại nhìn thì ngỡ ngàng, ngơ ngác xém tí bật ngửa nhưng cũng may đứng vững:
– ” Lại là hắn? Sao đi đâu cũng gặp được tên này vậy trời! Kiểu oan gia gì vậy trời”
Cô gái đứng lên, chạy đến ôm cánh tay của hắn nhõng nhẽo:
– Anh yêu ơi… Cái tên đó… Lại gạ em đó, anh yêu xử lí tên đó đi
– À….he he, chỉ là hiểu lầm thôi ông anh
– Hiểu lầm cái gì… Là thiệt đó *cô ta chỉ thẳng mặt cậu*
Hắn bước tới gần cậu, cho đến lúc này cậu mới phát hiện ra hắn cao thật, cậu dù 1m75 nhưng cũng chỉ đứng tới ngực hắn, 5 giây cảm thấy được có luồng khí ở trên đầu, cậu ngước lên thì đứng rất gần, hai ánh mắt chạm nhau, cùng với một nụ cười nhẹ:
– “Sao mình thấy là lạ thế nào ấy?…”
Cậu giật mình, đẩy hắn ra, ý thức được tim cậu đang đập nhanh hơn mức bình thường, kiểu như sắp ngất đến nơi còn hắn vẫn lạnh lùng, bước ngang cậu rồi nói:
– Ồn chết đi được!
– Anh yêu… Anh phải xử lí…công bằng cho em chứ *cô ta chạy theo hắn*
Bực tức bước tới bàn, cậu bị Nhân chọc quê, không cua được gái mà còn cưa nhằm gái có bồ nữa chứ nhìn mặt nó lúc này thấy hả hê khi thằng bạn thân bị như vậy nhưng cũng dừng lại nếu không thì sức chịu được con người có giới thiệu à không phải mà là giới hạn mới đúng, chọc cậu nữa chắc nó sẽ lên thiên đàng sớm nên nó hối cậu ăn cơm đi rồi lên lớp và tối còn chuyển đồ lên kiến trúc xá.
[Buổi tối ở KTX]
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày khai giảng dài, hai người cùng nhau di chuyển đồ lên phòng đã được đăng kí trước, bước vào thấy căn phòng cũng ổn, có ban công, có giường tầng, có thể nhìn thấy view thành phố từ đây, hai người sảng khoái cười thoả mãn. Kể từ đây, giây phút không còn sự ràng buộc của gia đình nữa, tự do muốn làm gì cũng được không cần phải nghe lời người lớn, nghĩ tới thôi hai cậu nhà cứ cười hoài không thôi, bỗng nhiên điện thoại Nhân đổ chuông, có một cuộc gọi từ “Mẹ 2” gọi videocall tới:
– “Con chào Mẹ 2” *Nó tỏ vẻ thảo mai*
– “Hai con lên đó có thấy thoải mái không”
– “Thoải mái lắm Mẹ 2, căn phòng nhìn ok, trường học cũng ok”
– ” Hai đứa gáng học đi nhe, bữa nào Mẹ sẽ lên thăm hai đứa, mua một số vật dụng cần thiết”
– ” Dạ không sao đâu Mẹ 2, gia đình con mua sẵn cho hai đứa rồi, Mẹ 2 cứ yên tâm nhé”
– “Ái chà anh chị nhanh thế” *Bà cười trừ* “À thằng Bình đâu rồi?”
– “Nó đây! Để con kêu nó”
– “Con nghe nè mẹ” * Cậu hí hửng*
– “Con lo học đó, không quậy phá các kiểu nữa, không đánh lộn, không gây chuyện, không này nọ nghe chưa”
– ” Ấy mẹ à, con biết hết rồi, yên tâm đi”
– ” Tổ sư…, Chỉ có được cái miệng” *Bà mắng yêu cậu*
– “Vậy mới làm con trai mẹ, thôi con ngủ đây mệt rồi” *Cậu nhõng nhẽo*
– “Ờ…ờ hai đứa ngủ sớm đi, giữ sức khoẻ”
Điện thoại chuyển giao diện, cuộc nói chuyện đã kết thúc một ngày dài của cuối tháng mùa thu này, cơn gió cũng trở nên hơi lạnh, cái tên ngốc như cậu không biết sao thường thì đúng môi trường thuận lợi thế này đã ngủ ngay lập tức nhưng những chuyện xảy ra sáng nay làm cậu xoay qua xoay lại:
-” Tên chết bầm ấy cứ đi qua đi lại trong đầu mình, tức thiệt chứ”
[Ở một nơi khác]
Trong một gian phòng lớn, một người tựa vào ghế nhìn về phía ngoài cửa sổ, tay thì cứ lắc lư ly rượu, cứ nghĩ đến tới hình ảnh của con người sáng mà bản thân đụng phải:
*Cốc…cốc…cốc*
– Vào đi *Hắn lạnh lùng nói*
Một người bước vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ để trên bàn và nói:
– Thiếu gia, đây là thông tin của người mà cậu bảo em đi điều tra ạ *Nghiêm*
– Tốt lắm *cười* Trần Nhậm Bình – Cái tên thật đẹp, tính cách thú vị, đang để tìm hiểu thêm. Ok chuẩn bị cho tôi…