A
CHƯƠNG 2
Tại biệt thự của Ngô Hải, anh ngồi ăn sáng và Hương Giang thì đang đứng pha cà phê cho anh. Chợt anh nói.
– Lúc trước, cô nói với tôi là cô còn có đứa em trai nữa phải không?
– Vâng!
– Thế cậu ấy cũng ở trên thành phố này à?
– Vâng, em ấy sống ở thành phố cũng lâu rồi. Tốt nghiệp đại học xong em ấy ở lại đây làm việc luôn.
– Cậu ấy làm công việc gì?
– Dạ em ấy là kiến trúc sư. Mời ông dùng cà phê.
– Cảm ơn! Cô coi hôm nào em trai cô rảnh đưa cậu ấy tới nhà tôi ăn cơm.
Hương Giang đứng im lặng, bởi cô làm sao có thể nói cho Ngô Hải biết em trai của mình là người khuyết tật, vì vậy sẽ rất khó cho Ngô Hải khi giao tiếp với Đình Phong.
– Sao cô không nói gì hết vậy Hương Giang?
– Dạ tôi sẽ hỏi lại Đình Phong, xem lúc nào thì em ấy có thời gian rảnh.
– Ừm, cậu ấy tên Đình Phong à?
– Vâng!
– Được rồi, tôi đi làm đây.
– Dạ, ông chủ đi làm.
Ngô Hải ra xe đi làm và đến lượt Việt Tuấn đi vào bếp, cậu vẫn còn mặc bộ đồ ngủ và ngồi vào bàn bảo Hương Giang:
– Làm điểm tâm sáng cho tôi đi.
– Vâng!
Hương Giang mở tủ lạnh lấy trứng thì Việt Tuấn nói.
– Vừa nãy ngủ dậy, tôi đã nghe chị nói chuyện với anh tôi. Hóa ra chị còn có em trai là một kiến trúc sư. Sống ở cái đất thành phố này mà tìm được một công việc ổn định cũng là giỏi lắm rồi.
– Vâng, hồi trước em ấy lên đây học đại học và còn phải đi làm mấy công việc bán thời gian nữa.
– Tôi rất khâm phục những người có ý chí luôn biết vươn lên trong cuộc sống.
– So với cuộc sống ở dưới quê thì ở đây thực sự tốt hơn rất nhiều.
– Ờ, mà tôi thích tên của em trai chị. Chắc anh ấy lớn tuổi hơn tôi?
– Đình Phong cũng sắp ba mươi rồi.
– Vậy anh ấy đã kết hôn chưa?
– Chưa, em ấy còn độc thân.
– Nghe anh hai bảo chị đưa anh Phong tới nhà ăn cơm chị nhớ nha.
– Vâng.
Hương Giang không hiểu sao khi mà nghe cô kể về em trai mình thì Việt Tuấn lại vui như vậy.
Tại biệt thự của Ngô Hải, anh ngồi ăn sáng và Hương Giang thì đang đứng pha cà phê cho anh. Chợt anh nói.
– Lúc trước, cô nói với tôi là cô còn có đứa em trai nữa phải không?
– Vâng!
– Thế cậu ấy cũng ở trên thành phố này à?
– Vâng, em ấy sống ở thành phố cũng lâu rồi. Tốt nghiệp đại học xong em ấy ở lại đây làm việc luôn.
– Cậu ấy làm công việc gì?
– Dạ em ấy là kiến trúc sư. Mời ông dùng cà phê.
– Cảm ơn! Cô coi hôm nào em trai cô rảnh đưa cậu ấy tới nhà tôi ăn cơm.
Hương Giang đứng im lặng, bởi cô làm sao có thể nói cho Ngô Hải biết em trai của mình là người khuyết tật, vì vậy sẽ rất khó cho Ngô Hải khi giao tiếp với Đình Phong.
– Sao cô không nói gì hết vậy Hương Giang?
– Dạ tôi sẽ hỏi lại Đình Phong, xem lúc nào thì em ấy có thời gian rảnh.
– Ừm, cậu ấy tên Đình Phong à?
– Vâng!
– Được rồi, tôi đi làm đây.
– Dạ, ông chủ đi làm.
Ngô Hải ra xe đi làm và đến lượt Việt Tuấn đi vào bếp, cậu vẫn còn mặc bộ đồ ngủ và ngồi vào bàn bảo Hương Giang:
– Làm điểm tâm sáng cho tôi đi.
– Vâng!
Hương Giang mở tủ lạnh lấy trứng thì Việt Tuấn nói.
– Vừa nãy ngủ dậy, tôi đã nghe chị nói chuyện với anh tôi. Hóa ra chị còn có em trai là một kiến trúc sư. Sống ở cái đất thành phố này mà tìm được một công việc ổn định cũng là giỏi lắm rồi.
– Vâng, hồi trước em ấy lên đây học đại học và còn phải đi làm mấy công việc bán thời gian nữa.
– Tôi rất khâm phục những người có ý chí luôn biết vươn lên trong cuộc sống.
– So với cuộc sống ở dưới quê thì ở đây thực sự tốt hơn rất nhiều.
– Ờ, mà tôi thích tên của em trai chị. Chắc anh ấy lớn tuổi hơn tôi?
– Đình Phong cũng sắp ba mươi rồi.
– Vậy anh ấy đã kết hôn chưa?
– Chưa, em ấy còn độc thân.
– Nghe anh hai bảo chị đưa anh Phong tới nhà ăn cơm chị nhớ nha.
– Vâng.
Hương Giang không hiểu sao khi mà nghe cô kể về em trai mình thì Việt Tuấn lại vui như vậy.