A
LIỆU EM SẼ BÁN NƯỚC MẮT CHO TÔI
” Mãi mãi, anh sẽ đi theo em mãi mãi, không bao giờ rời xa. ”
Giới thiệu:
Có hai cậu bé. Có 1 cậu bé lớn hơn, tên là Lam; còn cậu bé nhỏ hơn, tên là Nhu. Hai cậu bé lớn lên cùng với nhau, không phải là anh em chung một nhà, mà là 2 đứa trẻ không cha mẹ, tìm được nhau, sống nương vào nhau…
– Đây có thể là truyện hoàn chỉnh đầu tiên mình viết, có lẽ thế .Mong mọi người bỏ qua những thứ vụn vặt.
Chương 1
” Sột soạt, sột soạt ”
Tiếng lục thùng rác. Không phải con mèo hoang, cũng chẳng phải đám chuột hoang với cơ thể hôi rình và nhớp nháp của những cái cống nước rỉ sét, mà là một thằng nhóc. Một thằng nhóc “lớn tuổi”.
Cái cửa hàng này, hay chính xác hơn là những cái thùng rác của cửa hàng này trước đây là địa bàn của những chú mèo lãng tử hàng đêm chạy lạch cạch trên những mái nhà. Cầm đầu đám mèo ấy là một con mèo lông màu xám tro. Chỉ nhìn những vết xước trên người chú, cũng biết được là đã đụng phải một tay “chơi có tiếng”. Nhưng chẳng bao lâu sau, dường như có một cái dịch, mà mọi người đồn là lây nhiễm qua chó và mèo, nên người ta giết sạch, chẳng chừa con nào, kể cả chú… Và thế là đàn chuột cống lên nắm quyền điều hành những “nhà kho” chứa thức ăn thừa này.
Nhưng rồi cái đám chuột ấy cũng đã gặp được một đối thủ xứng tầm mình, Lam và Nhu. Đó là hai thằng nhóc, rất là “khó nói”. Người ta không biết chúng là ai, chúng bao nhiêu tuổi và đến từ đâu. Vào một buổi sáng nọ, người ta thấy tụi nó nằm trước cửa cái nhà bỏ hoang nho nhỏ, rồi nhìn cái mặt nhỏ nhắn, thậm chí còn rất đẹp của 2 thằng nhóc này, các bà, các chị, các mẹ liền thương, chạy về nhà vác biết bao là thứ đồ đến, tặng cho 2 thằng nhóc. Và từ đó, hai thằng nhóc “nhập cư” vào cái thị trấn này. Đó cũng là ngày mà vài thằng nhóc giúp việc cho các cửa hàng chuẩn bị bị đuổi việc, và cũng là ngày đám chuột mất đi “địa phương” của mình- những cái thùng rác của các quán ăn.
***
– Đây, của mày. 300000 đồng. Lần này là tao tốt bụng đấy nhé, tháng sau nhớ làm lụng cẩn thận, đừng nghỉ bừa bãi như thế nữa nghe không, ranh con.
Thằng nhóc gật đầu nhận lấy, không quên làm cử chỉ cảm ơn trước người đàn ông phía trước.
Thằng nhóc đó là Nhu. Đúng như tên của nó; nó “nhu” thật. Nó không láu cá, cũng chẳng hề ăn nói tục tĩu như những thằng nhóc khác. Từ lúc mọi người tìm thấy nó, tính nó đã vậy. Nhưng, nó lại không nói được. Có lẽ cũng giống như nàng tiên cá, bỏ đi giọng nói để được bước lên trên nền đất, thì thằng nhóc này có lẽ đã bán đi giọng nói để lấy cái khuôn mặt này. Cái khuôn mặt tròn trịa,với đôi mặt hiền hậu, nhưng luôn tỏa sáng. Ai cũng nhìn nó với ánh mặt cảm mến, và nó cũng chẳng làm mọi người trong trấn thất vọng. Ngay sau khi hồi phục sức, nó liền đi xin phụ giúp các cửa hàng trong trấn. Nhìn nó như vậy, các ông chủ quán thì muốn gạt nó đi, nhưng các bà vợ lại có thể thay đổi ý kiến đó. Và nó được nhận, rất nhiều cửa hàng nhận nó. Một, hai tiếng mỗi ngày, từ nhào bột, đi mua đồ, đến bưng bê, giao hàng, dọn dẹp, tất cả các việc vặt đó, nó đều làm được tất, chẳng ngán việc nào, thậm chí còn cảm thấy hứng thú . Có lẽ vì điểm ấy mà cánh phụ nữ trong trấn lại càng coi nó như đứa con thất lạc của mình mà chăm sóc, thỉnh thoảng thì cái bánh, lúc thì cái kẹo nhỏ, lúc thậm chí là cả tiền. Thương thay cho những trái tim dễ cảm thương ấy, bị những nhát dao của nụ cười trong sáng của thằng bé đánh gục, không nhịn được mà ôm nó thêm cái nữa. Đáng yêu và đáng thương như vậy, ba mẹ nó thật không biết hưởng …