A
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) – Chương 4 (Phần I) : XZ-18, WYB-12
CHƯƠNG 4 :
“- Bác sĩ, em ấy không sao chứ ?
– Cậu bé bị chấn thương ở đầu, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng 1 số chuyện sẽ tạm thời quên mất.
– Vậy em ấy có thể nhớ lại không ?
– Có thể có cũng có thể không. Kết quả chụp X-quang cho thấy cậu bé phải chịu chấn sang tâm lí. Nhớ lại chỉ thêm đau đớn, tốt nhất là không nhớ.”
Tiêu Chiến vừa cau mày nhớ lại mấy lời bác sĩ nói, vừa lo lắng nhìn Nhất Bác vẫn chưa tỉnh trên giường. Cậu mới chừng 12, 13 tuổi. Khuôn mặt trái xoan, đuôi mắt hình rẻ quạt, nước da vốn trắng vì nóng sốt mà hồng hồng khả ái, toát lên nét tinh ngịch trẻ con. Vuốt nhẹ băng gạc quấn trên đầu cậu, anh thở dài : Còn nhỏ như vậy đã trải qua chấn sang mà mất đi trí nhớ, anh phải giữ cậu lại, không thể để cậu lạc lõng 1 mình.
“Cốc cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vọng vào, Tiêu Chiến mở cửa, vừa bước ra đã bị 1 cô gái ăn mặc hở hang ôm lấy :
– Anh Chiến, anh chăm sóc tên nhóc đó làm gì, đi uống cafe với em đi.
– Lạc Mẫn, đừng như thế.
Vương Lạc Mẫn mặc 1 chiếc váy cúp ngực, da thịt lồ lộ phô ra. Tiêu Chiến đẩy cô ra, nhíu mày khó chịu. Đây là lí do anh không thích cô em họ này, quá lẳng lơ phóng túng. Nhưng ba anh rất quý cô ta, anh không muốn làm ba khó chịu nên lần nào cũng nhẫn nhịn cho qua. Vương Lạc Mẫn từ lâu đã ôm mộng làm Tiêu thiếu phu nhân, được nước làm tới quàng vai anh nũng nịu :
– 1 tên nhóc đầu đường xó chợ, anh quan tâm làm gì. Đi với em đi !
Vừa dứt lời thì Từ An Hảo mang thức ăn khuya tới, Tiêu Chiến dứt khoát đẩy cô ra, mang thức ăn vào phòng. Cửa vừa đóng lại anh liền mỉm cười rạng rỡ :
– Nhất Bác, em tỉnh rồi !
CHƯƠNG 4 :
“- Bác sĩ, em ấy không sao chứ ?
– Cậu bé bị chấn thương ở đầu, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng 1 số chuyện sẽ tạm thời quên mất.
– Vậy em ấy có thể nhớ lại không ?
– Có thể có cũng có thể không. Kết quả chụp X-quang cho thấy cậu bé phải chịu chấn sang tâm lí. Nhớ lại chỉ thêm đau đớn, tốt nhất là không nhớ.”
Tiêu Chiến vừa cau mày nhớ lại mấy lời bác sĩ nói, vừa lo lắng nhìn Nhất Bác vẫn chưa tỉnh trên giường. Cậu mới chừng 12, 13 tuổi. Khuôn mặt trái xoan, đuôi mắt hình rẻ quạt, nước da vốn trắng vì nóng sốt mà hồng hồng khả ái, toát lên nét tinh ngịch trẻ con. Vuốt nhẹ băng gạc quấn trên đầu cậu, anh thở dài : Còn nhỏ như vậy đã trải qua chấn sang mà mất đi trí nhớ, anh phải giữ cậu lại, không thể để cậu lạc lõng 1 mình.
“Cốc cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vọng vào, Tiêu Chiến mở cửa, vừa bước ra đã bị 1 cô gái ăn mặc hở hang ôm lấy :
– Anh Chiến, anh chăm sóc tên nhóc đó làm gì, đi uống cafe với em đi.
– Lạc Mẫn, đừng như thế.
Vương Lạc Mẫn mặc 1 chiếc váy cúp ngực, da thịt lồ lộ phô ra. Tiêu Chiến đẩy cô ra, nhíu mày khó chịu. Đây là lí do anh không thích cô em họ này, quá lẳng lơ phóng túng. Nhưng ba anh rất quý cô ta, anh không muốn làm ba khó chịu nên lần nào cũng nhẫn nhịn cho qua. Vương Lạc Mẫn từ lâu đã ôm mộng làm Tiêu thiếu phu nhân, được nước làm tới quàng vai anh nũng nịu :
– 1 tên nhóc đầu đường xó chợ, anh quan tâm làm gì. Đi với em đi !
Vừa dứt lời thì Từ An Hảo mang thức ăn khuya tới, Tiêu Chiến dứt khoát đẩy cô ra, mang thức ăn vào phòng. Cửa vừa đóng lại anh liền mỉm cười rạng rỡ :
– Nhất Bác, em tỉnh rồi !