A
Chàng Trai Có Hình Xăm Rồng
Tác Giả: Mắt Bão
Nó thường hay tụ tập với đám bạn giang hồ đi móc túi rồi ăn chơi lêu lổng không cần biết hậu quả của việc mình làm sẽ nghiêm trọng như thế nào.
Rồi nó cũng bắt chước đám bạn đi xăm hình. Nhưng xăm hình gì, ở đâu trên cơ thể để cho là độc nhất thì có lẽ chỉ mỗi đứa ngốc nghếch như nó mới nghĩ ra.
Vị trí mà nó muốn xăm chính là ở dưới góc mắt trái và hình xăm là một con rồng siêu nhỏ.
Nhìn hình xăm của nó ai cũng thấy thích thú và con rồng nhỏ trên mặt nó thực sự gây ấn tượng với người đối diện. Dù vậy, khi gia đình nó nhìn thấy hình xăm thì đã nổi điên lôi nó ra đánh cho nó một trận tưởng chừng như nó không còn có thể sống tiếp. Nhưng nó cũng vốn là một đứa chai lì nên đòn roi với nó chẳng có gì là ghê gớm. Đánh xong, nó vẫn là nó.
1 NĂM SAU.
Nửa đêm đường phố cũng đã vắng người và thi thoảng mới có một vài chiếc xe tải chở hàng lướt qua. Nó và đám bạn ngồi trên vỉa hè đốt lửa tán dóc. Một thằng bạn đưa cho nó xem hình chiếc đồng hồ đắt giá nhất thế giới rồi nói.
– Nhìn đẹp lắm phải không?
Cầm lấy điện thoại nó trố mắt miệng suýt xoa.
– Wow! Đúng là đẹp thật, không biết đến đời kiếp nào tao mới có được một chiếc như vậy.
– Nói cho mày biết nha, cả thế giới chỉ có chín chiếc và ở tại thành phố mình đang có một người sở hữu nó đấy.
Nó nhìn thằng bạn của mình.
– Là ai hả?
– chính là thiếu gia họ Triệu!
Nó chau mày.
– Thiếu gia họ Triệu?
– Ừ.
– Tao chưa nghe tên này bao giờ.
– Ai bảo mày dốt quá làm gì.
Bị bạn vỗ lên đầu nó hất mặt.
– Thế mày thì biết rõ cái tên thiếu gia họ Triệu đó sao hả?
Bạn nó gãi đầu.
– Ờ thì…
– Thì sao?
– Thì tao cũng chỉ biết anh ta qua mạng xã hội thôi.
Đến lúc này nó đánh trả lại bạn nó một cái lên đầu.
– Tưởng gì hóa ra mày cũng có hơn gì tao đâu. Nhưng nếu tên thiếu gia họ Triệu đó giàu có nổi tiếng vậy tại sao không tạp chí nào đăng hình ảnh của anh ta chứ?
– Tạp chí đương nhiên là có đăng ảnh của anh ta, chỉ là không đăng trọn vẹn cả gương mặt.
Nó đưa tay xoa cằm nhìn thằng bạn nó rồi lắc đầu như không hiểu.
– Mày càng nói tao càng không hiểu gì luôn đấy.
– Có gì đâu mà không hiểu. Rất nhiều tạp chí đăng hình ảnh của anh ta chỉ là không có bức ảnh nào đăng lên là nguyên vẹn hết.
– ồ! Thế tên thiếu gia đó bị gì à?
Bạn nó bực tức dùng cả hai tay vò đầu nó làm cho tóc nó xù cả lên.
– Ôi trời, cái thằng này…
– Tao nói cái tên thiếu gia họ Triệu đó chắc chắn là trên mặt anh ta có vết sẹo cho nên mới không trưng hết cái mặt ra. Mà thôi tối nay tao phải làm con ngoan về nhà ngủ cho mẹ tao vui.
– Ơ hay, đang nói chuyện mà về gì chứ.
– Mai sáng tao gọi cho mày.
– Ok, gặp ở chỗ cũ nha.
– Ok, bye!
Về tới nhà đèn đóm tắt tối thui nó vừa phải mò mẫm vừa phải rón rén để không đánh thức ai. Nhưng còn chưa về được tới phòng mình thì đã bị cha dượng của nó tóm lấy lôi nó tuốt ra ngoài sân nó định kêu la thì lão ta lại đưa tay bịt chặt miệng nó rồi đè nó sát vào thân cây giọng nói đầy mùi thuốc lá cất lên bên tai nó.
– Ngậm miệng lại và ngoan ngoãn làm theo những gì tao bảo.
Lão ta đưa chiếc lưỡi liếm lên tai nó rồi lại xuống tới cổ, mùi hương da thịt của một đứa con trai mới lớn càng làm lão ta hứng tình, bàn tay của lão ta đang mơn trớn lần mò xuống vùng mông của nó và nó chụp tay lão ta lại. Vì miệng nó bị lão ta bóp chặt nên nó chỉ có thể ú ớ trong họng van xin lão ta đừng làm thế với nó. Tuy nhiên, cái tên cha dượng đang đội lốt yêu râu xanh này vốn dĩ từ lâu đã thèm nó lão ta chỉ mong chờ có cơ hội là quất nó ngay. Biết là không thể cho lão già này động vào người mình và nó dùng đầu mình dập mạnh vào đầu lão ta rồi ba chân bốn cẳng chạy đi luôn bỏ lại ông ta nằm quằn quại trên sân tay ôm đầu tay chùi máu mũi.
Vào một nhà tắm công cộng nó dội nước lên cơ thể mình rồi vừa kỳ cọ vừa lẩm bẩm chửi tên cha dượng dâm dục.
– Đồ lão già biến thái, muốn chơi tôi sao, nằm mơ đi. Đúng là khốn nạn mà.
Nó mặc chiếc quần short ướt sũng nước rồi cởi chiếc áo thun ra vắt khô sau đó thì để mình trần rời khỏi nhà tắm công cộng. Nhưng bây giờ là nửa đêm đi lang thang với một cơ thể cởi trần không lạnh thì mới là lạ. Và cảnh sát tuần tra đã giải nó về sở. Dù không phải chuyện đáng mừng gì nhưng cũng nhờ vậy nó mới được mấy sếp cho bộ đồ khô ráo để mặc vì giờ nó cũng lạnh tới nỗi run cầm cập.
Tác Giả: Mắt Bão
Nó thường hay tụ tập với đám bạn giang hồ đi móc túi rồi ăn chơi lêu lổng không cần biết hậu quả của việc mình làm sẽ nghiêm trọng như thế nào.
Rồi nó cũng bắt chước đám bạn đi xăm hình. Nhưng xăm hình gì, ở đâu trên cơ thể để cho là độc nhất thì có lẽ chỉ mỗi đứa ngốc nghếch như nó mới nghĩ ra.
Vị trí mà nó muốn xăm chính là ở dưới góc mắt trái và hình xăm là một con rồng siêu nhỏ.
Nhìn hình xăm của nó ai cũng thấy thích thú và con rồng nhỏ trên mặt nó thực sự gây ấn tượng với người đối diện. Dù vậy, khi gia đình nó nhìn thấy hình xăm thì đã nổi điên lôi nó ra đánh cho nó một trận tưởng chừng như nó không còn có thể sống tiếp. Nhưng nó cũng vốn là một đứa chai lì nên đòn roi với nó chẳng có gì là ghê gớm. Đánh xong, nó vẫn là nó.
1 NĂM SAU.
Nửa đêm đường phố cũng đã vắng người và thi thoảng mới có một vài chiếc xe tải chở hàng lướt qua. Nó và đám bạn ngồi trên vỉa hè đốt lửa tán dóc. Một thằng bạn đưa cho nó xem hình chiếc đồng hồ đắt giá nhất thế giới rồi nói.
– Nhìn đẹp lắm phải không?
Cầm lấy điện thoại nó trố mắt miệng suýt xoa.
– Wow! Đúng là đẹp thật, không biết đến đời kiếp nào tao mới có được một chiếc như vậy.
– Nói cho mày biết nha, cả thế giới chỉ có chín chiếc và ở tại thành phố mình đang có một người sở hữu nó đấy.
Nó nhìn thằng bạn của mình.
– Là ai hả?
– chính là thiếu gia họ Triệu!
Nó chau mày.
– Thiếu gia họ Triệu?
– Ừ.
– Tao chưa nghe tên này bao giờ.
– Ai bảo mày dốt quá làm gì.
Bị bạn vỗ lên đầu nó hất mặt.
– Thế mày thì biết rõ cái tên thiếu gia họ Triệu đó sao hả?
Bạn nó gãi đầu.
– Ờ thì…
– Thì sao?
– Thì tao cũng chỉ biết anh ta qua mạng xã hội thôi.
Đến lúc này nó đánh trả lại bạn nó một cái lên đầu.
– Tưởng gì hóa ra mày cũng có hơn gì tao đâu. Nhưng nếu tên thiếu gia họ Triệu đó giàu có nổi tiếng vậy tại sao không tạp chí nào đăng hình ảnh của anh ta chứ?
– Tạp chí đương nhiên là có đăng ảnh của anh ta, chỉ là không đăng trọn vẹn cả gương mặt.
Nó đưa tay xoa cằm nhìn thằng bạn nó rồi lắc đầu như không hiểu.
– Mày càng nói tao càng không hiểu gì luôn đấy.
– Có gì đâu mà không hiểu. Rất nhiều tạp chí đăng hình ảnh của anh ta chỉ là không có bức ảnh nào đăng lên là nguyên vẹn hết.
– ồ! Thế tên thiếu gia đó bị gì à?
Bạn nó bực tức dùng cả hai tay vò đầu nó làm cho tóc nó xù cả lên.
– Ôi trời, cái thằng này…
– Tao nói cái tên thiếu gia họ Triệu đó chắc chắn là trên mặt anh ta có vết sẹo cho nên mới không trưng hết cái mặt ra. Mà thôi tối nay tao phải làm con ngoan về nhà ngủ cho mẹ tao vui.
– Ơ hay, đang nói chuyện mà về gì chứ.
– Mai sáng tao gọi cho mày.
– Ok, gặp ở chỗ cũ nha.
– Ok, bye!
Về tới nhà đèn đóm tắt tối thui nó vừa phải mò mẫm vừa phải rón rén để không đánh thức ai. Nhưng còn chưa về được tới phòng mình thì đã bị cha dượng của nó tóm lấy lôi nó tuốt ra ngoài sân nó định kêu la thì lão ta lại đưa tay bịt chặt miệng nó rồi đè nó sát vào thân cây giọng nói đầy mùi thuốc lá cất lên bên tai nó.
– Ngậm miệng lại và ngoan ngoãn làm theo những gì tao bảo.
Lão ta đưa chiếc lưỡi liếm lên tai nó rồi lại xuống tới cổ, mùi hương da thịt của một đứa con trai mới lớn càng làm lão ta hứng tình, bàn tay của lão ta đang mơn trớn lần mò xuống vùng mông của nó và nó chụp tay lão ta lại. Vì miệng nó bị lão ta bóp chặt nên nó chỉ có thể ú ớ trong họng van xin lão ta đừng làm thế với nó. Tuy nhiên, cái tên cha dượng đang đội lốt yêu râu xanh này vốn dĩ từ lâu đã thèm nó lão ta chỉ mong chờ có cơ hội là quất nó ngay. Biết là không thể cho lão già này động vào người mình và nó dùng đầu mình dập mạnh vào đầu lão ta rồi ba chân bốn cẳng chạy đi luôn bỏ lại ông ta nằm quằn quại trên sân tay ôm đầu tay chùi máu mũi.
Vào một nhà tắm công cộng nó dội nước lên cơ thể mình rồi vừa kỳ cọ vừa lẩm bẩm chửi tên cha dượng dâm dục.
– Đồ lão già biến thái, muốn chơi tôi sao, nằm mơ đi. Đúng là khốn nạn mà.
Nó mặc chiếc quần short ướt sũng nước rồi cởi chiếc áo thun ra vắt khô sau đó thì để mình trần rời khỏi nhà tắm công cộng. Nhưng bây giờ là nửa đêm đi lang thang với một cơ thể cởi trần không lạnh thì mới là lạ. Và cảnh sát tuần tra đã giải nó về sở. Dù không phải chuyện đáng mừng gì nhưng cũng nhờ vậy nó mới được mấy sếp cho bộ đồ khô ráo để mặc vì giờ nó cũng lạnh tới nỗi run cầm cập.