A
CHAP 1: Duyên là do trời định
Minh Phúc là học sinh cấp 3 năm nay 18 tuổi một cậu trai trẻ thông minh sáng dạ. Học hành thì lúc nào cũng có hạng, không phải kiểu mọt sách nhưng nó rất ham học. Hầu như từ nhỏ đến lớn nó chỉ biết đến việc học, có lẽ Minh Phúc nhận thức được vì nhà nó không khá giả nên chỉ có việc học may ra sau này có thể phụ giúp gia đình. Minh Phúc cũng là một đứa trẻ ngoan, sau việc học còn phụ giúp gia đình các công việc nhà: nấu cơm, rữa chén, giặc đồ,…Minh Phúc từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, ngây thơ rồi. Cuộc đời mà, nếu được cái này thì mất cái kia, nó có thân hình hơi gầy, ốm yếu thường hay bị đám bạn chọc và ăn hiếp. Vì suốt ngày cứ quanh quẫn ở nhà không la cà, nô đùa như đám bạn cùng lứa nên Minh Phúc có một nước da trắng nỏn nà như con gái. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh mỗi khi nhìn vào có cảm giác đáng thương lạ lùng ,đôi môi nhỏ hồng son tự nhiên khi nhìn thấy là chỉ muốn hôn một cái cho thiệc đã.
Có một lần Minh Phúc nghe mẹ kể rằng hồi lúc mẹ có thai nó, khi siêu âm thì là con gái nhưng sinh ra lại là con trai nên mẹ hay ghẹo nó “chắc mụ bà nắn lộn mày rồi Minh Phúc”. ) Từ nhỏ, mẹ rất hay ghẹo chọc nó, bởi khi nó mắc cở là khuôn mặt lại ửng hồng hai bên ghò má, đôi môi chúm lại nhìn rất đáng yêu.
Cha nó thì mất sớm, nó chỉ được nghe mẹ kể lại.
“Cha mày hồi đó đi phụ hồ ở ấp trên, lúc mẹ chuyển dạ sắp sinh mày thì chỉ có mình mẹ ở nhà. May mà có hàng xóm láng giềng qua kiệp rồi chở mẹ dô bệnh viện. Lúc đó, chú Tư hàng xóm mới gọi điện cho cha mày báo tin. Cha mày vội lấy xe, chạy bán sống bán chết tới bệnh viện, trên đường đi vì quá lo cho mẹ nên cha mới chạy nhanh mất lái rồi đâm thẳng vào đuôi xe tải. Ngày cha mày mất cũng là ngày sinh ra mày đó Minh Phúc”, lần nào kể về cha mẹ cũng khóc. Mẹ đã khóc gần 18 năm nay. Nhờ bà con nội ngoại giúp đỡ nên MinhPhúc mới có thể lớn lên, ăn học như bao người khác.
Cuối năm 12, khi được tin là Minh Phúc đã đậu Đại học trên Thành phố mẹ nó vui đến phát khóc. Mẹ nó khóc vì nghe tin con mình thi đậu, tương lai con mình sẽ sáng hơn cha mẹ nó. Mẹ nó cũng khóc vì lo lắng, không biết tiền đâu mà cho nó đi lên Thành phố học, nào là tiền nhà, tiền học, tiền ăn uống sinh hoạt,… Minh Phúc đang nằm trong phòng lăn qua lăn lại suy nghĩ.
“Thôi thì học đến đây đủ rồi, bây giờ mà học tiếp nữa thì tiền đâu mà mẹ lo nổi, mình chỉ làm mẹ buồn thêm thôi. Không được, mình không để mẹ lo lắng được”.
Minh Phúc bắt đầu ươm ướm nước mắt, nó nhắm chặt đôi mắt rồi lại mỡ ra và chớp liên tục, nó cố ngăn cho nước mắt đừng tuôn ra nhưng không được. Nó sẽ bỏ đi thứ mà nó luôn ao ước từ lâu, nó luôn muốn được đặt chân lên Đại học, được học những thứ mình chưa biết. Nó rất muốn học tiếp nhưng vì hoàn cảnh mà nó phải từ bỏ đi. Nó vội chạy ra sau nhà chổ mà mẹ nó đang nấu cơm. Lau nhanh hàng nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói:
” Mẹ! Hay là con không đi học Đại học đâu. Con có bằng tốt nghiệp là đi làm được rồi. Với lại con không muốn xa nhà, xa mẹ”.
Mẹ nó đang chăm chú sới nồi cơm thì nghe nó nói vậy liền quay lại nhìn nó với vẻ mặt không hài lòng:
“Con nói gì vậy. Mẹ đã lo cho con học đến đây rồi. Giờ có cơ hội học cao nữa mà con đòi nghĩ là sao Minh Phúc. Trước giờ con thích học lắm mà. Nay con sao vậy Minh Phúc?” mẹ nhìn nó chầm chầm còn nó thì cứ cuối mặt không dám ngước lên. Nhưng nó quyết tâm lấy hết can đảm để nói với mẹ nó.
“Nhưng mà mẹ…”
“Thôi. Cơm chín rồi, mau ra rữa tay rồi dô ăn cơm”
Mẹ nó cắt ngang lời. Nó xụ mặt xuống rồi ra sau nhà rữa tay. Trong lúc ăn cơm, hai mẹ con không ai nói với ai lời nào. Minh Phúc thì cầm đôi đũa bưi tới bưi lui chén cơm của mình. Đang ăn cơm thì có tiếng ai gọi hai mẹ con phía cữa.
“Mẹ con thằng Minh Phúc có nhà không vậy?”. Thì ra là tiếng chú Tư. Nó vội chạy ra ngoài mời chú Tư vào. Mẹ nó thì lấy cái ghế để sẵn cho chú.
“May quá hai mẹ con bây có ở nhà”. Chú Tư ngồi xuống thở phào nhẹ nhỏm. Mẹ nó thấy lạ mới hỏi:
“Chú Tư qua chơi hay có việc gì không chú?”
“À. Chuyện là chú nghe tin thằng Minh Phúc đậu Đại học trên Thành phố nên qua mừng cho cháu nó. Rồi bây tính thế nào, cho nó học tiếp hay nghĩ. Lên Thành phố tốn kém lắm đó con”
Mẹ nó mặt lờ đờ ra, hai mắt đỏ hoe:
“Phải học tiếp chứ chú, học đến đây rồi không lẻ bỏ. Tốn cỡ nào cũng phải gáng thôi chú Tư”.
Minh Phúc ngồi nhìn mẹ nó mà không kìm được nước mắt, nó đã để mẹ phải lo cho nó quá nhiều rồi. Nó định nói là sẽ không học tiếp nhưng chú Tư đã lên tiếng:
“Phải rồi. Chú có đứa em trên Thành phố, nhà khá giả lắm. Người làm ở nhà đó vừa mới xin nghĩ việc nên gọi cho chú kím người làm giúp. Hay là con với thằng Minh Phúc lên đó đi, mày thì phụ việc nhà còn thằng Minh Phúc thì đi học. Khỏi lo chổ ăn chổ ở, hàng tháng em chú nó trã lương. Nhà giàu mà, chắc trã lương cũng không tệ”.
Hai mẹ con nhìn nhau với đôi mắt sáng rỡ. Lúng túng hỏi chú Tư:
“Ch…chú… chú Tư, vậy chú giúp con với nha chú. Để hai mẹ con con thu xếp rồi lên liền để thằng Minh Phúc còn nhập học”
Minh Phúc ngơ ngác, nhìn mẹ nó với đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc. Nó tưỡng rằng cuộc đời nó sẽ không được học lên tiếp. Nó sẽ phải nghĩ học.
“Quyết định vậy nha. Để chú về báo lại với em chú. Hai mẹ con lo thu xếp đi rồi khi nào đi chú báo trước xong rồi bắt xe chú dẫn cho đi, chứ đi một mình lạ nước lạ cái lên đó lỡ bị gì nữa thì khổ”. Chú Tư vừa nói vừa kéo ghế ra đứng dậy ra về. Hai mẹ con mừng quính lên, lay hoay chạy vào ăn tiếp bữa cơm còn dan dỡ. Nhưng lần này lại khác, hai mẹ con cười nói vui vẻ còn hơn những ngày thường.
Rồi ngày đó cũng đến, tuy chưa đến ngày nhập học nhưng hai mẹ con đã chuẩn bị lên trước để trể thì phiền. Đêm đó, mẹ nó nằm ôm nó vào lòng.
“Lên trên đó, con phải lo học đừng suy nghĩ gì nhiều nha Minh Phúc. Với lại lên đó ở nhà người khác, con cũng phải ý tứ. Mẹ thì không lo chuyện đó vì mẹ hiểu con của mẹ rất ngoan mà, mẹ chỉ dặn hờ thôi”
“Mẹ đừng có lo, con của mẹ ngoan nhất đó”. Nó cười khúc khít, áp mặt sát vào ngực mẹ, choàng tay ra sau ôm chặt lấy mẹ nó.
“Minh Phúc… buông ra coi. Mày muốn giết mẹ mày hã. Tao sắp chết rồi nè” Hai mẹ con ôm nhau cười nói vui vẻ một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, chú Tư dẫn hai mẹ con lên xe bắt đầu một cuộc sống mới. Xe dừng ở trạm rồi ba người bắt xe ôm đi đến chổ ở. Hai chiếc xe ôm dừng ngay trước một ngôi nhà to đùng. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà to khủng khiếp tận đến 3 tầng, có sân vườn, xích đu,… Chú Tư dẫn hai mẹ con đến trước cánh cổng to khủng khíp. Chú với tay bấm chuông.
“Reng… Reng…”
Được một lúc thì có một cô gái chạc tuổi Minh Phúc, hớn hở chạy ra mở cữa.
“A! Chú Tư mới lên chơi. Con nhớ cậu quá trời luôn”.
“Con nhỏ này. Dẻo miệng dể sợ”. Cô gái bổng dòm qua hai mẹ con bằng con mắt tò mò:
“Ủa! ai vậy chú Tư?”
“Có mẹ mày ở nhà không? Nay tao hẹn mẹ mày lên có việc”. Chú Tư xoa đầu đứa cháu gái rồi đi vội vào cổng.
“Dạ có. Mẹ con ngồi đợi chú trong nhà kìa”.
Mẹ con Minh Phúc vẫn còn lúng túng, hai mẹ con vẫn đứng yên nhìn chú Tư. Phúc níu chặt tay mẹ nó. Đây là lần đầu tiên nó đi xa đến vậy.
“Dô đi hai đứa. Đi theo chú”. Chú Tư vội chạy ra kéo hai mẹ con vào nhà.
Vào đến phòng khách, hai mẹ con ngơ ngác, miệng há to tò mò nhìn ngó khắp nơi. Lần đầu hai mẹ con thấy một phòng khách đẹp đến vậy. Kiểu kiến trúc hiện đại, có cã bộ sofa dài nhìn là muốn phóng lên nằm luôn. Trước mặt là cái tivi to đùng, màng hình phẳng chất lượng HD không che. Có cả hồ cá to đùng, toàn là cá kiểng đủ loại. Xung quanh căn phòng được bao bằng cữa kín trong suốt. Ngồi ở đây có thể thấy rỏ khung viên vườn. Hai mẹ con vẫn còn ngơ ngác cho đến khi chú Tư kéo lại sofa ngồi.
“Đây là em của chú. Tụi con có gì không biết thì cứ hỏi nha”.
Chú Tư quay sang em chú.
“Còn đây là hai mẹ con hàng xóm dưới quê của anh, mà anh có nói trước em đó”.
Người phụ nữ nhìn hai mẹ con hồi lâu rồi chợt nói:
“Hai mẹ con đừng lo, chị có nghe anh chị kể hết rồi. Nghe chuyện hai mẹ con mà chị con sót quá, vậy thì hai mẹ con cứ ở đây đi. Em thì coi phụ giúp việc nhà cơm nước, còn con thì để cho nó đi học. Chị nghe nói trường nó cũng gần đây nên em đừng lo”.
Hai mẹ con vẫn còn lúng túng. Mẹ nó vội nói:
“Em cảm ơn chị nhiều lắm, em sẽ chăm chỉ không phụ lòng chị với chú Tư đâu”.
“Thôi để chị dẫn hai mẹ con lên phòng tắm rữa nghĩ ngơi. Đi xe sáng giờ chắc mệt rồi”. Lúc đó cô gái vừa nảy từ vườn bước vào. Nhìn thấy con gái, người phụ nữ dơ tay ngoắc lại.
“Hải Vân, lại đây con” cô gái vội chạy lại ngồi gần chú Tứ cười khoái chí. Có vẽ cô rất quý chú, mà cũng phải ở dưới quê ai ai cũng quý chú Tư mà.
“Đây là Hải Vân con gái út của chị. Nó cũng vừa mới đậu Đại học chắc là bằng tuổi Minh Phúc rồi”
Người phụ nữ nói tiếp:
“Đây là người giúp việc mới cho nhà mình. Còn đây là Minh Phúc con trai dì ấy. Con dẫn hai mẹ con dì lên phòng nghĩ ngơi đi rồi xuống ăn cơm. Trưa rồi để cậu Tư đói”.
Vân hớn hở nghe theo lời mẹ níu tay Minh Phúc rồi dẫn hai mẹ con lên phòng.
“Dạ để con”.
Được một lúc hai mẹ con xuống đến nhà bếp. Bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn. Chú Tư vội kéo ghế cho hai mẹ con ngồi gần mình.
“Ăn cơm đi con để thằng Phúc nó đói tội nghịp”.
Chú Tư với tay lấy 2 đôi đũa để trên 2 chén cơm có sẵn cho hai mẹ con.
Vân và mẹ nó thì ngồi đối diện nhìn Minh Phúc hồi lâu rồi nói:
“Sao mà càng nhìn nó càng dễ thương vậy. Y hệt con gái, da trắng nỏn, môi hồng hào, nhất là cặp mắt long lanh…. Em thật khéo sanh”
Mặt Minh Phúc đỏ ửng lên, môi chụm lại, mắt thì đáo lia đáo lịa, ngại ngùng mắc cỡ. Mọi người trong bàn ai cũng cười hớn hở khi nhìn vẻ mặt đó của Minh Phúc. Chợt chú Tư hỏi:
“Chồng mày đi công tác rồi hã?”
“Dạ. Hai ngày nữa con bay ra ngoài đó với ảnh lo phụ ảnh nữa”
Chú Tư thở dài lắc đầu lia lịa.
“Hai vợ chồng lúc nào cũng đi công tác. Rồi ai lo cho tụi nhỏ”
Người phụ nữa ngước lên nhìn mẹ Minh Phúc.
“Thì vậy em mới cần người giúp việc để lo cơm nước cho tụi nhỏ”
Chú Tư hỏi tiếp:
“Thằng Tuấn Kiệt đâu? Sao sáng giờ tao không thấy nó?”
Người phụ nữ tỏ vẽ không hài lòng nhíu cặp chân mày lại.
“Kệ nó đi…”
Hải Vân liền nhìn ra cữa rồi quay vào nói:
“Nó đi chơi từ sáng sớm rồi cậu Tư. Chắc tới tối mới về, hôm nay Chủ nhật mà. À mà bình thường không phải Chủ nhật thì nó cũng đi từ sáng tới tối mà”.
Vừa nói dứt lời bỗng ngoài cữa có người bước vào. Bước đi với vẻ mặt nghênh ngang. Minh Phúc vội quay sang nhìn, bổng mặt nó đỏ lên, tim đập liên hồi. Càng bước lại gần, Minh Phúc càng nhìn rõ gương mặt đó. Một khuôn mặt thanh tú, cao cũng hơn Minh Phúc nữa cái đầu, đôi môi cười nhép, cặp mắt sắt bén, cặp chân mày dày đậm, mũi thì cao ngút. Nhìn như những ngôi sao Hàn Quốc mà nó vẫn hay xem trên tivi. Khuôn mặt lạnh như băng đó đã làm Minh Phúc lúng túng, lay hoay một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần. Còn Kiệt thì xem như chẳng có ai, đi một hơi lên phòng.
Mẹ nó có vẻ bực bội, đập đôi đũa xuống bàn.
“Tuấn Kiệt! Mày không thấy có người lớn ở đây hã? Sao không thưa hỏi ai vậy? Thằng mất dạy…”
Cả nhà quay sang nhìn Tuấn Kiệt bằng ánh mắt không hài lòng nhất là chú Tư và mẹ nó. Còn thằng Kiệt, nó đang lên cầu thang nghe mẹ nó nói thì dừng lại, quay mặt séo sang nhìn mẹ nó, cười nhép miệng xong lại bỏ đi.
Minh Phúc là học sinh cấp 3 năm nay 18 tuổi một cậu trai trẻ thông minh sáng dạ. Học hành thì lúc nào cũng có hạng, không phải kiểu mọt sách nhưng nó rất ham học. Hầu như từ nhỏ đến lớn nó chỉ biết đến việc học, có lẽ Minh Phúc nhận thức được vì nhà nó không khá giả nên chỉ có việc học may ra sau này có thể phụ giúp gia đình. Minh Phúc cũng là một đứa trẻ ngoan, sau việc học còn phụ giúp gia đình các công việc nhà: nấu cơm, rữa chén, giặc đồ,…Minh Phúc từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, ngây thơ rồi. Cuộc đời mà, nếu được cái này thì mất cái kia, nó có thân hình hơi gầy, ốm yếu thường hay bị đám bạn chọc và ăn hiếp. Vì suốt ngày cứ quanh quẫn ở nhà không la cà, nô đùa như đám bạn cùng lứa nên Minh Phúc có một nước da trắng nỏn nà như con gái. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh mỗi khi nhìn vào có cảm giác đáng thương lạ lùng ,đôi môi nhỏ hồng son tự nhiên khi nhìn thấy là chỉ muốn hôn một cái cho thiệc đã.
Có một lần Minh Phúc nghe mẹ kể rằng hồi lúc mẹ có thai nó, khi siêu âm thì là con gái nhưng sinh ra lại là con trai nên mẹ hay ghẹo nó “chắc mụ bà nắn lộn mày rồi Minh Phúc”. ) Từ nhỏ, mẹ rất hay ghẹo chọc nó, bởi khi nó mắc cở là khuôn mặt lại ửng hồng hai bên ghò má, đôi môi chúm lại nhìn rất đáng yêu.
Cha nó thì mất sớm, nó chỉ được nghe mẹ kể lại.
“Cha mày hồi đó đi phụ hồ ở ấp trên, lúc mẹ chuyển dạ sắp sinh mày thì chỉ có mình mẹ ở nhà. May mà có hàng xóm láng giềng qua kiệp rồi chở mẹ dô bệnh viện. Lúc đó, chú Tư hàng xóm mới gọi điện cho cha mày báo tin. Cha mày vội lấy xe, chạy bán sống bán chết tới bệnh viện, trên đường đi vì quá lo cho mẹ nên cha mới chạy nhanh mất lái rồi đâm thẳng vào đuôi xe tải. Ngày cha mày mất cũng là ngày sinh ra mày đó Minh Phúc”, lần nào kể về cha mẹ cũng khóc. Mẹ đã khóc gần 18 năm nay. Nhờ bà con nội ngoại giúp đỡ nên MinhPhúc mới có thể lớn lên, ăn học như bao người khác.
Cuối năm 12, khi được tin là Minh Phúc đã đậu Đại học trên Thành phố mẹ nó vui đến phát khóc. Mẹ nó khóc vì nghe tin con mình thi đậu, tương lai con mình sẽ sáng hơn cha mẹ nó. Mẹ nó cũng khóc vì lo lắng, không biết tiền đâu mà cho nó đi lên Thành phố học, nào là tiền nhà, tiền học, tiền ăn uống sinh hoạt,… Minh Phúc đang nằm trong phòng lăn qua lăn lại suy nghĩ.
“Thôi thì học đến đây đủ rồi, bây giờ mà học tiếp nữa thì tiền đâu mà mẹ lo nổi, mình chỉ làm mẹ buồn thêm thôi. Không được, mình không để mẹ lo lắng được”.
Minh Phúc bắt đầu ươm ướm nước mắt, nó nhắm chặt đôi mắt rồi lại mỡ ra và chớp liên tục, nó cố ngăn cho nước mắt đừng tuôn ra nhưng không được. Nó sẽ bỏ đi thứ mà nó luôn ao ước từ lâu, nó luôn muốn được đặt chân lên Đại học, được học những thứ mình chưa biết. Nó rất muốn học tiếp nhưng vì hoàn cảnh mà nó phải từ bỏ đi. Nó vội chạy ra sau nhà chổ mà mẹ nó đang nấu cơm. Lau nhanh hàng nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói:
” Mẹ! Hay là con không đi học Đại học đâu. Con có bằng tốt nghiệp là đi làm được rồi. Với lại con không muốn xa nhà, xa mẹ”.
Mẹ nó đang chăm chú sới nồi cơm thì nghe nó nói vậy liền quay lại nhìn nó với vẻ mặt không hài lòng:
“Con nói gì vậy. Mẹ đã lo cho con học đến đây rồi. Giờ có cơ hội học cao nữa mà con đòi nghĩ là sao Minh Phúc. Trước giờ con thích học lắm mà. Nay con sao vậy Minh Phúc?” mẹ nhìn nó chầm chầm còn nó thì cứ cuối mặt không dám ngước lên. Nhưng nó quyết tâm lấy hết can đảm để nói với mẹ nó.
“Nhưng mà mẹ…”
“Thôi. Cơm chín rồi, mau ra rữa tay rồi dô ăn cơm”
Mẹ nó cắt ngang lời. Nó xụ mặt xuống rồi ra sau nhà rữa tay. Trong lúc ăn cơm, hai mẹ con không ai nói với ai lời nào. Minh Phúc thì cầm đôi đũa bưi tới bưi lui chén cơm của mình. Đang ăn cơm thì có tiếng ai gọi hai mẹ con phía cữa.
“Mẹ con thằng Minh Phúc có nhà không vậy?”. Thì ra là tiếng chú Tư. Nó vội chạy ra ngoài mời chú Tư vào. Mẹ nó thì lấy cái ghế để sẵn cho chú.
“May quá hai mẹ con bây có ở nhà”. Chú Tư ngồi xuống thở phào nhẹ nhỏm. Mẹ nó thấy lạ mới hỏi:
“Chú Tư qua chơi hay có việc gì không chú?”
“À. Chuyện là chú nghe tin thằng Minh Phúc đậu Đại học trên Thành phố nên qua mừng cho cháu nó. Rồi bây tính thế nào, cho nó học tiếp hay nghĩ. Lên Thành phố tốn kém lắm đó con”
Mẹ nó mặt lờ đờ ra, hai mắt đỏ hoe:
“Phải học tiếp chứ chú, học đến đây rồi không lẻ bỏ. Tốn cỡ nào cũng phải gáng thôi chú Tư”.
Minh Phúc ngồi nhìn mẹ nó mà không kìm được nước mắt, nó đã để mẹ phải lo cho nó quá nhiều rồi. Nó định nói là sẽ không học tiếp nhưng chú Tư đã lên tiếng:
“Phải rồi. Chú có đứa em trên Thành phố, nhà khá giả lắm. Người làm ở nhà đó vừa mới xin nghĩ việc nên gọi cho chú kím người làm giúp. Hay là con với thằng Minh Phúc lên đó đi, mày thì phụ việc nhà còn thằng Minh Phúc thì đi học. Khỏi lo chổ ăn chổ ở, hàng tháng em chú nó trã lương. Nhà giàu mà, chắc trã lương cũng không tệ”.
Hai mẹ con nhìn nhau với đôi mắt sáng rỡ. Lúng túng hỏi chú Tư:
“Ch…chú… chú Tư, vậy chú giúp con với nha chú. Để hai mẹ con con thu xếp rồi lên liền để thằng Minh Phúc còn nhập học”
Minh Phúc ngơ ngác, nhìn mẹ nó với đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc. Nó tưỡng rằng cuộc đời nó sẽ không được học lên tiếp. Nó sẽ phải nghĩ học.
“Quyết định vậy nha. Để chú về báo lại với em chú. Hai mẹ con lo thu xếp đi rồi khi nào đi chú báo trước xong rồi bắt xe chú dẫn cho đi, chứ đi một mình lạ nước lạ cái lên đó lỡ bị gì nữa thì khổ”. Chú Tư vừa nói vừa kéo ghế ra đứng dậy ra về. Hai mẹ con mừng quính lên, lay hoay chạy vào ăn tiếp bữa cơm còn dan dỡ. Nhưng lần này lại khác, hai mẹ con cười nói vui vẻ còn hơn những ngày thường.
Rồi ngày đó cũng đến, tuy chưa đến ngày nhập học nhưng hai mẹ con đã chuẩn bị lên trước để trể thì phiền. Đêm đó, mẹ nó nằm ôm nó vào lòng.
“Lên trên đó, con phải lo học đừng suy nghĩ gì nhiều nha Minh Phúc. Với lại lên đó ở nhà người khác, con cũng phải ý tứ. Mẹ thì không lo chuyện đó vì mẹ hiểu con của mẹ rất ngoan mà, mẹ chỉ dặn hờ thôi”
“Mẹ đừng có lo, con của mẹ ngoan nhất đó”. Nó cười khúc khít, áp mặt sát vào ngực mẹ, choàng tay ra sau ôm chặt lấy mẹ nó.
“Minh Phúc… buông ra coi. Mày muốn giết mẹ mày hã. Tao sắp chết rồi nè” Hai mẹ con ôm nhau cười nói vui vẻ một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, chú Tư dẫn hai mẹ con lên xe bắt đầu một cuộc sống mới. Xe dừng ở trạm rồi ba người bắt xe ôm đi đến chổ ở. Hai chiếc xe ôm dừng ngay trước một ngôi nhà to đùng. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà to khủng khiếp tận đến 3 tầng, có sân vườn, xích đu,… Chú Tư dẫn hai mẹ con đến trước cánh cổng to khủng khíp. Chú với tay bấm chuông.
“Reng… Reng…”
Được một lúc thì có một cô gái chạc tuổi Minh Phúc, hớn hở chạy ra mở cữa.
“A! Chú Tư mới lên chơi. Con nhớ cậu quá trời luôn”.
“Con nhỏ này. Dẻo miệng dể sợ”. Cô gái bổng dòm qua hai mẹ con bằng con mắt tò mò:
“Ủa! ai vậy chú Tư?”
“Có mẹ mày ở nhà không? Nay tao hẹn mẹ mày lên có việc”. Chú Tư xoa đầu đứa cháu gái rồi đi vội vào cổng.
“Dạ có. Mẹ con ngồi đợi chú trong nhà kìa”.
Mẹ con Minh Phúc vẫn còn lúng túng, hai mẹ con vẫn đứng yên nhìn chú Tư. Phúc níu chặt tay mẹ nó. Đây là lần đầu tiên nó đi xa đến vậy.
“Dô đi hai đứa. Đi theo chú”. Chú Tư vội chạy ra kéo hai mẹ con vào nhà.
Vào đến phòng khách, hai mẹ con ngơ ngác, miệng há to tò mò nhìn ngó khắp nơi. Lần đầu hai mẹ con thấy một phòng khách đẹp đến vậy. Kiểu kiến trúc hiện đại, có cã bộ sofa dài nhìn là muốn phóng lên nằm luôn. Trước mặt là cái tivi to đùng, màng hình phẳng chất lượng HD không che. Có cả hồ cá to đùng, toàn là cá kiểng đủ loại. Xung quanh căn phòng được bao bằng cữa kín trong suốt. Ngồi ở đây có thể thấy rỏ khung viên vườn. Hai mẹ con vẫn còn ngơ ngác cho đến khi chú Tư kéo lại sofa ngồi.
“Đây là em của chú. Tụi con có gì không biết thì cứ hỏi nha”.
Chú Tư quay sang em chú.
“Còn đây là hai mẹ con hàng xóm dưới quê của anh, mà anh có nói trước em đó”.
Người phụ nữ nhìn hai mẹ con hồi lâu rồi chợt nói:
“Hai mẹ con đừng lo, chị có nghe anh chị kể hết rồi. Nghe chuyện hai mẹ con mà chị con sót quá, vậy thì hai mẹ con cứ ở đây đi. Em thì coi phụ giúp việc nhà cơm nước, còn con thì để cho nó đi học. Chị nghe nói trường nó cũng gần đây nên em đừng lo”.
Hai mẹ con vẫn còn lúng túng. Mẹ nó vội nói:
“Em cảm ơn chị nhiều lắm, em sẽ chăm chỉ không phụ lòng chị với chú Tư đâu”.
“Thôi để chị dẫn hai mẹ con lên phòng tắm rữa nghĩ ngơi. Đi xe sáng giờ chắc mệt rồi”. Lúc đó cô gái vừa nảy từ vườn bước vào. Nhìn thấy con gái, người phụ nữ dơ tay ngoắc lại.
“Hải Vân, lại đây con” cô gái vội chạy lại ngồi gần chú Tứ cười khoái chí. Có vẽ cô rất quý chú, mà cũng phải ở dưới quê ai ai cũng quý chú Tư mà.
“Đây là Hải Vân con gái út của chị. Nó cũng vừa mới đậu Đại học chắc là bằng tuổi Minh Phúc rồi”
Người phụ nữ nói tiếp:
“Đây là người giúp việc mới cho nhà mình. Còn đây là Minh Phúc con trai dì ấy. Con dẫn hai mẹ con dì lên phòng nghĩ ngơi đi rồi xuống ăn cơm. Trưa rồi để cậu Tư đói”.
Vân hớn hở nghe theo lời mẹ níu tay Minh Phúc rồi dẫn hai mẹ con lên phòng.
“Dạ để con”.
Được một lúc hai mẹ con xuống đến nhà bếp. Bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn. Chú Tư vội kéo ghế cho hai mẹ con ngồi gần mình.
“Ăn cơm đi con để thằng Phúc nó đói tội nghịp”.
Chú Tư với tay lấy 2 đôi đũa để trên 2 chén cơm có sẵn cho hai mẹ con.
Vân và mẹ nó thì ngồi đối diện nhìn Minh Phúc hồi lâu rồi nói:
“Sao mà càng nhìn nó càng dễ thương vậy. Y hệt con gái, da trắng nỏn, môi hồng hào, nhất là cặp mắt long lanh…. Em thật khéo sanh”
Mặt Minh Phúc đỏ ửng lên, môi chụm lại, mắt thì đáo lia đáo lịa, ngại ngùng mắc cỡ. Mọi người trong bàn ai cũng cười hớn hở khi nhìn vẻ mặt đó của Minh Phúc. Chợt chú Tư hỏi:
“Chồng mày đi công tác rồi hã?”
“Dạ. Hai ngày nữa con bay ra ngoài đó với ảnh lo phụ ảnh nữa”
Chú Tư thở dài lắc đầu lia lịa.
“Hai vợ chồng lúc nào cũng đi công tác. Rồi ai lo cho tụi nhỏ”
Người phụ nữa ngước lên nhìn mẹ Minh Phúc.
“Thì vậy em mới cần người giúp việc để lo cơm nước cho tụi nhỏ”
Chú Tư hỏi tiếp:
“Thằng Tuấn Kiệt đâu? Sao sáng giờ tao không thấy nó?”
Người phụ nữ tỏ vẽ không hài lòng nhíu cặp chân mày lại.
“Kệ nó đi…”
Hải Vân liền nhìn ra cữa rồi quay vào nói:
“Nó đi chơi từ sáng sớm rồi cậu Tư. Chắc tới tối mới về, hôm nay Chủ nhật mà. À mà bình thường không phải Chủ nhật thì nó cũng đi từ sáng tới tối mà”.
Vừa nói dứt lời bỗng ngoài cữa có người bước vào. Bước đi với vẻ mặt nghênh ngang. Minh Phúc vội quay sang nhìn, bổng mặt nó đỏ lên, tim đập liên hồi. Càng bước lại gần, Minh Phúc càng nhìn rõ gương mặt đó. Một khuôn mặt thanh tú, cao cũng hơn Minh Phúc nữa cái đầu, đôi môi cười nhép, cặp mắt sắt bén, cặp chân mày dày đậm, mũi thì cao ngút. Nhìn như những ngôi sao Hàn Quốc mà nó vẫn hay xem trên tivi. Khuôn mặt lạnh như băng đó đã làm Minh Phúc lúng túng, lay hoay một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần. Còn Kiệt thì xem như chẳng có ai, đi một hơi lên phòng.
Mẹ nó có vẻ bực bội, đập đôi đũa xuống bàn.
“Tuấn Kiệt! Mày không thấy có người lớn ở đây hã? Sao không thưa hỏi ai vậy? Thằng mất dạy…”
Cả nhà quay sang nhìn Tuấn Kiệt bằng ánh mắt không hài lòng nhất là chú Tư và mẹ nó. Còn thằng Kiệt, nó đang lên cầu thang nghe mẹ nó nói thì dừng lại, quay mặt séo sang nhìn mẹ nó, cười nhép miệng xong lại bỏ đi.