A
adminhuy
Chương 2:
Chương trướcChương sau
“A cậu nói gì? Jungkook bảo cậu mai sang đón để tránh mặt tôi hả?”- trong một khu resort đắt đỏ sang trọng. Taehyung mặc chiếc áo choàng tắm, thắt lưng buộc hờ hững lộ ra vòm ngực lớn cùng làn da màu đồng khỏe khoắn, tay cầm chai rượu tây một tay nghe điện thoại của Jimin. Ánh mắt nhìn ra ngoài bể bơi chẳng có cảm xúc nhất định nào.
“Ừ, cậu xem cậu làm gì mà người ta hắt hủi như vậy!”- ở đầu dây bên kia Jimin bật cười trêu anh một câu.
“Tôi thì không quan trọng. Nếu cậu thích tôi nhường cho đấy!”- bên này anh cũng bật cười nhưng như có như không.
“Haha, tôi nghĩ ăn đồ của bạn sẽ chết bất đắc kì tử.”
“Không đâu Jimin à, khi nào cậu ta lên giường với tôi lúc đó mới là đồ của tôi. Còn giờ là đồ của chung.”- Taehyung lạnh lùng nói, trong mắt liền tỏ vẻ không vui khi bản thân lại nói Jungkook là đồ của chung. Tại sao vậy?
“Thôi không làm phiền cậu thư giãn nghỉ ngơi nữa. Tôi cúp máy đây!”- Jimin nói xong, đầu bên kia liền tắt ngấm.
Taehyung ném cái điện thoại ra xa. Jimin là cố ý gọi điện trêu điên anh sao? Jimin thích Jungkook như nào chẳng lẽ anh lại không biết.
Nhưng thôi, đè nén cơn tức vô cớ xuống và hưởng thụ thôi nào. Mỹ vị ngay trước mắt đây mà.
“Các em đến đây nào!”- Taehyung quay người về phía giường, dùng giọng nói trầm khàn của mình nói lớn. Trên chiếc giường kingsize có đến những bốn năm cô gái mặc bikini cắt xẻ. Vòng nào cũng rất nóng bỏng đẫy đà. Không khí trong căn phòng bỗng chốc tăng lên cả chục độ khiến ai cũng cảm thấy bản thân khô nóng, ngứa ngáy.
. . . . .
Jimin ngồi trước bàn làm việc máy tính, y vừa chuyển khoản cho Jungkook xong, chắc là người nọ cũng đã nhận được rồi.
Vừa nãy gọi điện cho Taehyung, Jimin không nghĩ là mình sẽ nói chọc điên anh đâu. Nhưng chẳng hiểu tại sao máu chiến lại nổi lên làm Jimin không kiếm soát được.
Làm như vậy bây giờ nghĩ lại y thấy có hơi buồn cười. Anh và y là đôi bạn vô cùng thân thiết. Vốn chẳng vì cái gì mà chọc ngoáy nhau như này. Vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ, lại cứ chọc nhau tức chỉ vì một tên nhóc mặt búng ra sữa.
Y biết Taehyung đối với Jungkook chỉ là mê mẩn nhan sắc và tình dục xác thịt.
Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến việc Jungkook thân mật với y thì anh lại tỏ rõ thái độ khó chịu. Y đúng là cố ý tình làm vậy để xem phản ứng của anh sẽ như thế nào.
Nhưng cũng phải công nhận Taehyung là một con người vô sỉ, phúc hắc. Anh chẳng bao giờ nghiêm túc với ai quá mức, tất cả chỉ là ham muốn xác thịt, không hơn không kém.
Jimin ngồi ngẫm lại những chiến tích của ông bạn trên giường cũng phải ná thở. Trâu bò gọi bằng cụ!
. . . . .
Taehyung tỉnh dậy sau một đêm hoan ái nóng bỏng. Dư vị vẫn còn lại quẩn quanh bên anh rất nhiều. Nhưng anh mau chóng đi vào vệ sinh tắm rửa và thay quần áo.
Hôm nay anh phải đến công ty sớm để giải quyết một mớ công việc. Gì thì cái, công việc vẫn là luôn hàng đầu.
Để lại một xấp tiền đô lên tủ đầu giường. Anh nghĩ những cô ả này sẽ tự biết đường phân chia với nhau. Hoặc không cùng lắm là đánh nhau để giành nhiều hơn thôi. Không liên quan đến anh.
Ngồi trong xe, anh lại nhớ về cuộc điện thoại hôm qua với Jimin.
“Chặc, tức thật!”- anh gằn giọng, bàn tay nắm chặt đập vào vô lăng. Không hiểu sao mới sáng sớm đã nghĩ đến chuyện không đâu.
. . . . .
“Buổi sáng tốt lành nhé luật sư Jeon!”- khi hắn vừa mở cửa bước ra khỏi nhà đã thấy xe của y đỗ ở trước cửa.
Jimin đứng khoanh tay dựa người vào chiếc xe, nhìn thấy Jungkook y liền mỉm cười. Bộ dạng hôm nay của y trông rất chỉnh chu, Jungkook ở trong lòng thầm đánh giá một lượt. Bên trên mặc áo sơ mi trắng, bên dưới cùng với quần jean đen rách gối.
Cũng phải công nhận một điều rằng, Jimin là tên cảnh sát trưởng trẻ tuổi và rất phong độ. So với mấy ông cảnh sát trưởng của các sở khác thì y ăn đứt, vừa trẻ tuổi, tướng tá lại đẹp đẽ vạn người mê. Cơ thể cao lớn rắn chắc, đôi chân dài miên man. Lần đầu Jungkook gặp y cũng là ở trong phòng tập gym.
“Vâng, cảnh sát trưởng Park cũng vậy!”- Jungkook bật cười, chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại thư thái đến vậy. Chắc có lẽ tối qua được ai đó bắn vào trong tài khoản ‘chút’ tiền, nên hôm nay tâm trạng tốt lên ít nhiều.
Hai người họ cùng mở cửa ngồi vào trong xe. Jungkook cài dây an toàn vào. Jimin liền khởi động máy.
“Được rồi, chúng ta đi thôi!”
Trên đường đi đến cục cảnh sát, y có rẽ vào một quán ăn sáng. Đỗ xe gọn bên lề đường, y quay sang nói với hắn.
“Cậu đợi tôi ở đây một chút nhé!”- nói xong liền nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Jungkook nhìn theo y bóng lưng cao lớn của y rời đi.
Bỗng hắn thở dài ra một cái, hắn cũng đã có ý định mua xe rồi. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này công việc có chút nhiều, hắn phải sắp xếp giải quyết từng việc một. Thành ra chớp mắt một cái là hết một ngày, cũng chẳng còn thời gian đi xem xe.
Đang nghĩ ngợi bâng quơ thì cánh cửa xe mở ra. Y ngồi vào đưa cho hắn túi bánh bao, hắn nhìn y chớp mắt. Y chỉ cười nhẹ nhàng bảo.
“Chắc cậu chưa ăn sáng nhỉ? Tôi mua cho cậu đó!”- hắn cũng không khách sáo lấy ra một cái bánh nóng hổi.
“Thế, cám ơn anh!”- nói xong liền cắn một miếng. À là xá xíu, sao y biết hắn thích ăn nhân này mà mua nhỉ? Chắc có lẽ là do trùng hợp.
“Còn anh thì sao? Không ăn à?”
“Cậu thử nhìn xem tôi còn tay nào cầm bánh ăn nữa không? Hay cậu Jeon đút cho tôi đi!?”- y vừa lái xe vừa nói đùa. Jungkook đen mặt, cái tên này lại bắt đầu có triệu chứng giống tên đực rựa Kim Taehyung rồi đấy.
“Haha yên tâm, tôi không giống Taehyung đâu!”- nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Jungkook mà y phải bật cười. Vội giải thích với hắn một câu.
“Hừ!”
Cả một ngày hôm đó Taehyung vùi mình ở phòng làm việc, xử lí không biết bao nhiêu là tài liệu. Cũng có cuộc họp lúc 2 giờ chiều cần anh tham gia. Anh bận bịu đến nỗi không có một khắc nào có thể rời mông khỏi ghế.
Thậm chí còn không thể gọi cho Jungkook một cuộc điện thoại. Điều mà mọi ngày anh hay làm, đều sẽ gọi cho hắn một cuộc. Mặc dù toàn phải nghe ai đó cằn nhằn, nhưng đó sẽ là động lực cả ngày dài cho anh làm việc.
Vậy mà hôm nay, do lần tới anh sẽ đầu tư vào một khách sạn năm sao bên Pháp. Nên công việc có phần nhiều hơn gấp hai lần. Giờ nghỉ trưa đã đến, anh nhìn vào cái điện thoại để trên bàn. Định bụng gọi cho hắn một cuộc nhưng hắn lại không nghe. Không biết lí do của hắn là gì, là cố ý hay bận thật thì anh trong lòng cũng bắt đầu khó chịu.
Và đương nhiên khi nghĩ về việc sáng nay hắn và tên Park Jimin vui vẻ đưa đón nhau đi làm. Anh liền không nghĩ ngợi nhiều, một phát ném cái điện thoại vào sọt rác. Không quan trọng nữa!
Hôm nay ở cục cảnh sát có vẻ yên tĩnh hơn hôm qua. Jungkook cũng khống chế được cảm xúc của bản thân mình hơn và hoàn toàn có thể thuyết phục được tên tội phạm. Hỏi ra được bao nhiêu là thứ.
Đương nhiên rồi, nhận tiền nhiều chắc chắn phải có kế hoạch đầy đủ chứ. Chẳng lẽ lại để người ta đánh giá mình là thiếu chuyên nghiệp.
“Đây là tất cả những gì hôm nay tôi hỏi được từ tên đó. Cũng kha khá và rất chi tiết. Anh xem cái gì giúp ích được này.”- Jungkook đặt quyển sổ xuống bàn làm việc của y, cũng không kiêng nể gì ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Jimin cười, gật đầu cầm quyển sổ lên bắt đầu đưa mắt đến từng dòng chữ được viết vội của hắn mà đọc.
“Chà, đúng là luật sư tài giỏi nhất nhì Nam Hàn. Tôi không nghĩ lại nhanh đến vậy!”- y lật sang thêm một trang nữa, tiện thể mở miệng khen lấy lòng hắn một câu.
“Chuyện nhỏ thôi mà!”- hắn lấy điện thoại ra từ trong túi áo, đúng lúc thấy báo đến có cuộc gọi nhỡ từ Taehyung. Nhưng đây nhanh bị hắn xóa đi. Đối với hắn, không quan trọng thì không để tâm!
“Cám ơn cậu, những thông tin này thật sự rất hữu ích!”- y đọc qua một lượt liền nở nụ cười hài lòng với hắn. Jungkook cũng gật đầu cám ơn y.-“À này, lần này cậu có định làm luật sư của Kang Sunghee không?”
“Anh thử hỏi xem có ai đi làm không công không? Với cả lần này tôi không có hứng thú lắm!”- Jungkook nhàn nhã đọc báo trên những trang web công nghệ.
Vừa rồi hắn đã nhận rất nhiều vụ kiện, cũng đã thành công nhiều vụ. Không những vậy ở lần này, còn ăn được rất nhiều tiền của bên cảnh sát. Căn bản là muốn nghỉ dưỡng một chuyến.
“Cậu sướng thật! Thích là có thể đi du lịch, chẳng bù cho tôi. Cả năm cũng chỉ được nghỉ vài ngày tết. Không thì có ra nước ngoài cũng chỉ để bắt tội phạm!”- y đặt quyển sổ sang một bên, chăm chú vào máy tính. Vừa gõ phím vừa thở dài.
“Sung sướng gì, tôi cũng đã phải làm việc hùng hục như trâu bò rồi. Ai bảo anh thi vào đâu không thi. Lại muốn làm anh hùng vì dân diệt ác!”- hắn vắt một chân lên đùi bên kia ung dung nói với y. Jimin cười nhẹ lắc đầu.
“Riêng cái vì dân diệt ác tôi hoàn toàn chấp nhận. Một đời cống hiến cho đất nước!”
“Anh cũng nhiệt huyết gớm!”- Jungkook dùng đôi mắt to của mình liếc y. Chặc, người này thật ngốc nghếch.
Sau đó Jungkook ở lại tra hỏi thêm một chút nữa rồi mới về. Dù sao đã làm thì làm cho xong luôn, dây dưa sang ngày mai hắn cũng thấy mệt.
Hiện tại hắn đang chuẩn bị ra ngoài bắt xe để trở về nhà. Đút hai tay vào trong túi quần, hắn đi tàn tàn ở ngoài sân lớn của cục cảnh sát.
“Luật sư Jeon, xong việc rồi hả??”- giọng nói trầm khàn nhưng lộ rõ vẻ đu đưa của ai kia khiến cho hắn nghe thấy liền ngứa tai. Hắn không quan tâm đến người nào đó, một mực đi thẳng.
“Nào nào, mới có một ngày không thấy tôi liền dỗi hả?”- Taehyung thấy hắn lướt qua liền chủ động cầm cổ tay hắn kéo lại. Jungkook nhìn anh nhíu mày.
“Có phải Kim tổng chơi nhiều mĩ nữ quá nên nhầm tôi với ai không? Chứ tôi đây không dám nhớ đến ngài!”
“Luật sư Jeon à, lời nói này có tỉ lệ thuận với sắc đẹp của cậu đấy!”- ánh mắt của Taehyung hôm nay rất khác, sâu vô tận như không có đáy. Âm u lạnh lẽo vô cùng.
“Chuyện của anh thôi. Giờ thì phiền bỏ tay ra cho ông đây đi về!”- hắn nói xong liền bẻ tay anh giật tay mình về. Nhưng trời sinh cho anh cái tính cố chấp.
Taehyung lại một lần nữa bước đến, mạnh bạo kéo hắn vào trong xe.
“Con mẹ nó, anh bị điên à?”- hắn xoa cổ tay trắng ngần bị anh dùng lực giữ chặt, xương cảm tưởng như sắp vỡ vụn ra, đỏ ửng một vòng, hôm nay anh ta hành động như mất trí vậy.
“Ừ, đang bị điên đây nên đừng có chọc!”- anh nhàn nhạt mở máy rồi phóng nhanh.
Jimin từ khung cửa xổ nhìn xuống, khuôn mặt theo từng hành động của hai người mà tối sầm xuống. Y đang định đưa hắn về mà ơ?
“Nghe nói cậu định đi du lịch để nghỉ ngơi?”- sau một hồi im lặng, Taehyung là người lên tiếng trước. Jungkook chẳng để tâm đến việc tại sao anh lại biết được chuyện này, hắn chán nản nhìn ra ngoài kính. Ừ một cái.
“Định đi đâu?”
“Không phải chuyện của anh, lo lái xe đi!”
Taehyung không nói nữa, anh tập trung lái xe đưa hắn về. Không khí trên xe ngột ngạt vô cùng.
Về đến nhà, hắn nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, không một lời tạm biệt hay cám ơn mà đi thẳng vào trong nhà đóng cửa. Taehyung ngồi trên ghế định nói gì đó nhưng hắn đã vào rồi nên lại nuốt lời vào trong. Gạt lại cần số, anh phóng xuyên vào màn đêm tĩnh lặng. Không quan trọng!
.
@haveasweetday_
Chương trướcChương sau
“A cậu nói gì? Jungkook bảo cậu mai sang đón để tránh mặt tôi hả?”- trong một khu resort đắt đỏ sang trọng. Taehyung mặc chiếc áo choàng tắm, thắt lưng buộc hờ hững lộ ra vòm ngực lớn cùng làn da màu đồng khỏe khoắn, tay cầm chai rượu tây một tay nghe điện thoại của Jimin. Ánh mắt nhìn ra ngoài bể bơi chẳng có cảm xúc nhất định nào.
“Ừ, cậu xem cậu làm gì mà người ta hắt hủi như vậy!”- ở đầu dây bên kia Jimin bật cười trêu anh một câu.
“Tôi thì không quan trọng. Nếu cậu thích tôi nhường cho đấy!”- bên này anh cũng bật cười nhưng như có như không.
“Haha, tôi nghĩ ăn đồ của bạn sẽ chết bất đắc kì tử.”
“Không đâu Jimin à, khi nào cậu ta lên giường với tôi lúc đó mới là đồ của tôi. Còn giờ là đồ của chung.”- Taehyung lạnh lùng nói, trong mắt liền tỏ vẻ không vui khi bản thân lại nói Jungkook là đồ của chung. Tại sao vậy?
“Thôi không làm phiền cậu thư giãn nghỉ ngơi nữa. Tôi cúp máy đây!”- Jimin nói xong, đầu bên kia liền tắt ngấm.
Taehyung ném cái điện thoại ra xa. Jimin là cố ý gọi điện trêu điên anh sao? Jimin thích Jungkook như nào chẳng lẽ anh lại không biết.
Nhưng thôi, đè nén cơn tức vô cớ xuống và hưởng thụ thôi nào. Mỹ vị ngay trước mắt đây mà.
“Các em đến đây nào!”- Taehyung quay người về phía giường, dùng giọng nói trầm khàn của mình nói lớn. Trên chiếc giường kingsize có đến những bốn năm cô gái mặc bikini cắt xẻ. Vòng nào cũng rất nóng bỏng đẫy đà. Không khí trong căn phòng bỗng chốc tăng lên cả chục độ khiến ai cũng cảm thấy bản thân khô nóng, ngứa ngáy.
. . . . .
Jimin ngồi trước bàn làm việc máy tính, y vừa chuyển khoản cho Jungkook xong, chắc là người nọ cũng đã nhận được rồi.
Vừa nãy gọi điện cho Taehyung, Jimin không nghĩ là mình sẽ nói chọc điên anh đâu. Nhưng chẳng hiểu tại sao máu chiến lại nổi lên làm Jimin không kiếm soát được.
Làm như vậy bây giờ nghĩ lại y thấy có hơi buồn cười. Anh và y là đôi bạn vô cùng thân thiết. Vốn chẳng vì cái gì mà chọc ngoáy nhau như này. Vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ, lại cứ chọc nhau tức chỉ vì một tên nhóc mặt búng ra sữa.
Y biết Taehyung đối với Jungkook chỉ là mê mẩn nhan sắc và tình dục xác thịt.
Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến việc Jungkook thân mật với y thì anh lại tỏ rõ thái độ khó chịu. Y đúng là cố ý tình làm vậy để xem phản ứng của anh sẽ như thế nào.
Nhưng cũng phải công nhận Taehyung là một con người vô sỉ, phúc hắc. Anh chẳng bao giờ nghiêm túc với ai quá mức, tất cả chỉ là ham muốn xác thịt, không hơn không kém.
Jimin ngồi ngẫm lại những chiến tích của ông bạn trên giường cũng phải ná thở. Trâu bò gọi bằng cụ!
. . . . .
Taehyung tỉnh dậy sau một đêm hoan ái nóng bỏng. Dư vị vẫn còn lại quẩn quanh bên anh rất nhiều. Nhưng anh mau chóng đi vào vệ sinh tắm rửa và thay quần áo.
Hôm nay anh phải đến công ty sớm để giải quyết một mớ công việc. Gì thì cái, công việc vẫn là luôn hàng đầu.
Để lại một xấp tiền đô lên tủ đầu giường. Anh nghĩ những cô ả này sẽ tự biết đường phân chia với nhau. Hoặc không cùng lắm là đánh nhau để giành nhiều hơn thôi. Không liên quan đến anh.
Ngồi trong xe, anh lại nhớ về cuộc điện thoại hôm qua với Jimin.
“Chặc, tức thật!”- anh gằn giọng, bàn tay nắm chặt đập vào vô lăng. Không hiểu sao mới sáng sớm đã nghĩ đến chuyện không đâu.
. . . . .
“Buổi sáng tốt lành nhé luật sư Jeon!”- khi hắn vừa mở cửa bước ra khỏi nhà đã thấy xe của y đỗ ở trước cửa.
Jimin đứng khoanh tay dựa người vào chiếc xe, nhìn thấy Jungkook y liền mỉm cười. Bộ dạng hôm nay của y trông rất chỉnh chu, Jungkook ở trong lòng thầm đánh giá một lượt. Bên trên mặc áo sơ mi trắng, bên dưới cùng với quần jean đen rách gối.
Cũng phải công nhận một điều rằng, Jimin là tên cảnh sát trưởng trẻ tuổi và rất phong độ. So với mấy ông cảnh sát trưởng của các sở khác thì y ăn đứt, vừa trẻ tuổi, tướng tá lại đẹp đẽ vạn người mê. Cơ thể cao lớn rắn chắc, đôi chân dài miên man. Lần đầu Jungkook gặp y cũng là ở trong phòng tập gym.
“Vâng, cảnh sát trưởng Park cũng vậy!”- Jungkook bật cười, chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại thư thái đến vậy. Chắc có lẽ tối qua được ai đó bắn vào trong tài khoản ‘chút’ tiền, nên hôm nay tâm trạng tốt lên ít nhiều.
Hai người họ cùng mở cửa ngồi vào trong xe. Jungkook cài dây an toàn vào. Jimin liền khởi động máy.
“Được rồi, chúng ta đi thôi!”
Trên đường đi đến cục cảnh sát, y có rẽ vào một quán ăn sáng. Đỗ xe gọn bên lề đường, y quay sang nói với hắn.
“Cậu đợi tôi ở đây một chút nhé!”- nói xong liền nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Jungkook nhìn theo y bóng lưng cao lớn của y rời đi.
Bỗng hắn thở dài ra một cái, hắn cũng đã có ý định mua xe rồi. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này công việc có chút nhiều, hắn phải sắp xếp giải quyết từng việc một. Thành ra chớp mắt một cái là hết một ngày, cũng chẳng còn thời gian đi xem xe.
Đang nghĩ ngợi bâng quơ thì cánh cửa xe mở ra. Y ngồi vào đưa cho hắn túi bánh bao, hắn nhìn y chớp mắt. Y chỉ cười nhẹ nhàng bảo.
“Chắc cậu chưa ăn sáng nhỉ? Tôi mua cho cậu đó!”- hắn cũng không khách sáo lấy ra một cái bánh nóng hổi.
“Thế, cám ơn anh!”- nói xong liền cắn một miếng. À là xá xíu, sao y biết hắn thích ăn nhân này mà mua nhỉ? Chắc có lẽ là do trùng hợp.
“Còn anh thì sao? Không ăn à?”
“Cậu thử nhìn xem tôi còn tay nào cầm bánh ăn nữa không? Hay cậu Jeon đút cho tôi đi!?”- y vừa lái xe vừa nói đùa. Jungkook đen mặt, cái tên này lại bắt đầu có triệu chứng giống tên đực rựa Kim Taehyung rồi đấy.
“Haha yên tâm, tôi không giống Taehyung đâu!”- nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Jungkook mà y phải bật cười. Vội giải thích với hắn một câu.
“Hừ!”
Cả một ngày hôm đó Taehyung vùi mình ở phòng làm việc, xử lí không biết bao nhiêu là tài liệu. Cũng có cuộc họp lúc 2 giờ chiều cần anh tham gia. Anh bận bịu đến nỗi không có một khắc nào có thể rời mông khỏi ghế.
Thậm chí còn không thể gọi cho Jungkook một cuộc điện thoại. Điều mà mọi ngày anh hay làm, đều sẽ gọi cho hắn một cuộc. Mặc dù toàn phải nghe ai đó cằn nhằn, nhưng đó sẽ là động lực cả ngày dài cho anh làm việc.
Vậy mà hôm nay, do lần tới anh sẽ đầu tư vào một khách sạn năm sao bên Pháp. Nên công việc có phần nhiều hơn gấp hai lần. Giờ nghỉ trưa đã đến, anh nhìn vào cái điện thoại để trên bàn. Định bụng gọi cho hắn một cuộc nhưng hắn lại không nghe. Không biết lí do của hắn là gì, là cố ý hay bận thật thì anh trong lòng cũng bắt đầu khó chịu.
Và đương nhiên khi nghĩ về việc sáng nay hắn và tên Park Jimin vui vẻ đưa đón nhau đi làm. Anh liền không nghĩ ngợi nhiều, một phát ném cái điện thoại vào sọt rác. Không quan trọng nữa!
Hôm nay ở cục cảnh sát có vẻ yên tĩnh hơn hôm qua. Jungkook cũng khống chế được cảm xúc của bản thân mình hơn và hoàn toàn có thể thuyết phục được tên tội phạm. Hỏi ra được bao nhiêu là thứ.
Đương nhiên rồi, nhận tiền nhiều chắc chắn phải có kế hoạch đầy đủ chứ. Chẳng lẽ lại để người ta đánh giá mình là thiếu chuyên nghiệp.
“Đây là tất cả những gì hôm nay tôi hỏi được từ tên đó. Cũng kha khá và rất chi tiết. Anh xem cái gì giúp ích được này.”- Jungkook đặt quyển sổ xuống bàn làm việc của y, cũng không kiêng nể gì ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Jimin cười, gật đầu cầm quyển sổ lên bắt đầu đưa mắt đến từng dòng chữ được viết vội của hắn mà đọc.
“Chà, đúng là luật sư tài giỏi nhất nhì Nam Hàn. Tôi không nghĩ lại nhanh đến vậy!”- y lật sang thêm một trang nữa, tiện thể mở miệng khen lấy lòng hắn một câu.
“Chuyện nhỏ thôi mà!”- hắn lấy điện thoại ra từ trong túi áo, đúng lúc thấy báo đến có cuộc gọi nhỡ từ Taehyung. Nhưng đây nhanh bị hắn xóa đi. Đối với hắn, không quan trọng thì không để tâm!
“Cám ơn cậu, những thông tin này thật sự rất hữu ích!”- y đọc qua một lượt liền nở nụ cười hài lòng với hắn. Jungkook cũng gật đầu cám ơn y.-“À này, lần này cậu có định làm luật sư của Kang Sunghee không?”
“Anh thử hỏi xem có ai đi làm không công không? Với cả lần này tôi không có hứng thú lắm!”- Jungkook nhàn nhã đọc báo trên những trang web công nghệ.
Vừa rồi hắn đã nhận rất nhiều vụ kiện, cũng đã thành công nhiều vụ. Không những vậy ở lần này, còn ăn được rất nhiều tiền của bên cảnh sát. Căn bản là muốn nghỉ dưỡng một chuyến.
“Cậu sướng thật! Thích là có thể đi du lịch, chẳng bù cho tôi. Cả năm cũng chỉ được nghỉ vài ngày tết. Không thì có ra nước ngoài cũng chỉ để bắt tội phạm!”- y đặt quyển sổ sang một bên, chăm chú vào máy tính. Vừa gõ phím vừa thở dài.
“Sung sướng gì, tôi cũng đã phải làm việc hùng hục như trâu bò rồi. Ai bảo anh thi vào đâu không thi. Lại muốn làm anh hùng vì dân diệt ác!”- hắn vắt một chân lên đùi bên kia ung dung nói với y. Jimin cười nhẹ lắc đầu.
“Riêng cái vì dân diệt ác tôi hoàn toàn chấp nhận. Một đời cống hiến cho đất nước!”
“Anh cũng nhiệt huyết gớm!”- Jungkook dùng đôi mắt to của mình liếc y. Chặc, người này thật ngốc nghếch.
Sau đó Jungkook ở lại tra hỏi thêm một chút nữa rồi mới về. Dù sao đã làm thì làm cho xong luôn, dây dưa sang ngày mai hắn cũng thấy mệt.
Hiện tại hắn đang chuẩn bị ra ngoài bắt xe để trở về nhà. Đút hai tay vào trong túi quần, hắn đi tàn tàn ở ngoài sân lớn của cục cảnh sát.
“Luật sư Jeon, xong việc rồi hả??”- giọng nói trầm khàn nhưng lộ rõ vẻ đu đưa của ai kia khiến cho hắn nghe thấy liền ngứa tai. Hắn không quan tâm đến người nào đó, một mực đi thẳng.
“Nào nào, mới có một ngày không thấy tôi liền dỗi hả?”- Taehyung thấy hắn lướt qua liền chủ động cầm cổ tay hắn kéo lại. Jungkook nhìn anh nhíu mày.
“Có phải Kim tổng chơi nhiều mĩ nữ quá nên nhầm tôi với ai không? Chứ tôi đây không dám nhớ đến ngài!”
“Luật sư Jeon à, lời nói này có tỉ lệ thuận với sắc đẹp của cậu đấy!”- ánh mắt của Taehyung hôm nay rất khác, sâu vô tận như không có đáy. Âm u lạnh lẽo vô cùng.
“Chuyện của anh thôi. Giờ thì phiền bỏ tay ra cho ông đây đi về!”- hắn nói xong liền bẻ tay anh giật tay mình về. Nhưng trời sinh cho anh cái tính cố chấp.
Taehyung lại một lần nữa bước đến, mạnh bạo kéo hắn vào trong xe.
“Con mẹ nó, anh bị điên à?”- hắn xoa cổ tay trắng ngần bị anh dùng lực giữ chặt, xương cảm tưởng như sắp vỡ vụn ra, đỏ ửng một vòng, hôm nay anh ta hành động như mất trí vậy.
“Ừ, đang bị điên đây nên đừng có chọc!”- anh nhàn nhạt mở máy rồi phóng nhanh.
Jimin từ khung cửa xổ nhìn xuống, khuôn mặt theo từng hành động của hai người mà tối sầm xuống. Y đang định đưa hắn về mà ơ?
“Nghe nói cậu định đi du lịch để nghỉ ngơi?”- sau một hồi im lặng, Taehyung là người lên tiếng trước. Jungkook chẳng để tâm đến việc tại sao anh lại biết được chuyện này, hắn chán nản nhìn ra ngoài kính. Ừ một cái.
“Định đi đâu?”
“Không phải chuyện của anh, lo lái xe đi!”
Taehyung không nói nữa, anh tập trung lái xe đưa hắn về. Không khí trên xe ngột ngạt vô cùng.
Về đến nhà, hắn nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, không một lời tạm biệt hay cám ơn mà đi thẳng vào trong nhà đóng cửa. Taehyung ngồi trên ghế định nói gì đó nhưng hắn đã vào rồi nên lại nuốt lời vào trong. Gạt lại cần số, anh phóng xuyên vào màn đêm tĩnh lặng. Không quan trọng!
.
@haveasweetday_