A
adminhuy
3.Nếu mai rời xa: nếu mai rời xa em và anh có lẽ hai ta lặng im dòng đời mong manh
Trộm vía cũng đã đến ngày tốt nghiệp cấp 3, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chia tay chuỗi ngày đi học cùng nhau; mỗi người sẽ phải ra đi tìm ước mơ cho chính mình. Có lẽ tuổi học trò với họ đã quá đẹp thế nên chẳng có gì là nuối tiếc. Ngày chia xa, có buồn đấy, buồn vì xa bạn bè, buồn vì phải tự mình đi tìm ước mơ nhưng họ vẫn có niềm tin dành cho nhau là vẫn mãi bên nhau. Nhưng may mắn là họ vẫn sẽ cùng sống chung trong một thành phố trong những năm đại học. Tuấn Khanh theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư và Kỳ Anh lại cố gắng để hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong tương lai cậu là thành dược sĩ. Sống xa nhau nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ vào mỗi cuối tuần.
Ngày cuối cùng của năm nhất, vừa thi xong môn cuối cùng, cậu hối hả bắt xe sang tìm Tuấn Khanh chỉ để gây bất ngờ cho anh. Nhưng đúng là bất ngờ thật; nhưng là bất ngờ với cậu. Cậu bắt gặp anh và nhỏ bạn than của cậu đang âu yếm nhau. Cậu định là sẽ đi vào làm mọi chuyện ra lẽ nhưng lúc này bỗng dưng cậu thấy nhói trong lòng lắm. Những người mà cậu tin tưởng nhất là cùng nhau phản bội cậu, cùng nhau xem cậu như trò đùa. Cậu bình tĩnh đi vào, khác với tính nóng nảy bình thường của cậu; trông khi Tuấn Khanh thì hốt hoảng:
-Anh ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với anh
Cậu không cần nghe anh giải thích:
-Mọi chuyện đã xảy ra bao lâu rồi, anh và nó đã lừa dối tôi bao lâu rồi?
Anh cố giải thích:
-Anh xin lỗi, anh sẽ chấm dứt chuyện này.
Cậu vẫn vẻ mặt bình tĩnh:
-Tôi không cần biết tôi chỉ muốn biết anh đã gạt tôi bao lâu rồi
-Từ năm 12
Cậu nhếch mép cười:
-Chúng ta đến đây là hết nhé, 2 người diễn rất tốt
Tuấn Khanh trở mặt với cậu:
-Anh đã quá mệt mỏi với tính khí kiêu ngạo và bướng bỉnh của em rồi. Việc gì anh cũng phải nghe theo em, em luôn cho em là số 1. Trước khi nói người khác, em hãy xem lại chính mình đi.
Cậu quay mặt đi vừa cười mà nước mắt vừa rơi; thầm nghĩ: “Lâu nay, anh luôn nghĩ mình như thế; phải chăng mình đã sai, sai vì đặt sai niềm tin hay sai vì quá tin vào bản thân mình.”
Cậu bước đi những bước đi vô hồn, lang thang khắp mọi con đường mà không biết đích đến ở đâu. Khi vừa về tới phòng, cậu đã thấy Ngọc đứng đó chờ cậu. Kỳ Anh vẫn vẻ mặt đầy kiêu ngạo:
-Tới đây làm gì, nếu muốn xem tao thất bại ra sao thì mày đã lầm rồi
Cô gái đó tỏ ra mình như người chiến thắng:
-Mày nghĩ mày là số 1 à, giờ mày biết cảm giác mất đi thứ quan trọng sao rồi chứ
-Tao không coi những thứ có thể chia sẻ cho người khác là quan trọng đâu, thích thì cứ lấy mà dùng. Ráng giữ cho chắc một con người như thế, và cũng hãy cố sống tốt với bộ mặt giả tạo đó.
Nói xong cậu vẫn bước đi kiêu hãnh lướt qua, không màn người đứng lại ở đó đang tức tối.
4. Lối cũ ta về: lối cũ ta về vườn xưa có còn, hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan
Cậu không muốn ở lại cái mảnh đất đầy giả dối này, cậu bắt xe về quê ngay trong ngày hôm đó. Không hiểu vì lý do gì mà cậu lại lang thang đến ngôi trường xưa. Vào một chiều thu, gió nhẹ nhàng thoảng đong đưa từng nhánh hoa phượng hoàng, rồi bỗng rụng rơi vàng cả một góc sân. Cậu còn nhớ người xưa hay đã quên. Cậu nhớ lại ngày mà hai người gặp nhau. Ngày ấy, Kỳ Anh là một chàng lớp trưởng kiêu kỳ, bướng bỉnh nhưng rất bản lĩnh, nhiệt huyết; Tuấn Khanh là một hotboy của trường, đào hoa , ngọt ngào. Và chính sự kiêu kỳ đã khiến Tuấn Khanh phải theo đuổi cho bằng được cậu; nhưng cũng chính sự kiêu kỳ đó khiến anh phản bội cậu. Cậu nhớ có lần anh và cậu đi ngắm hoàng hôn, tự dưng cậu nhớ về những chuỗi ngày ấu thơ, cậu bật khóc như đứa trẻ. Và anh đã nói với cậu: “Nếu em khóc, hãy khóc ướt vai anh đừng làm nhòe mắt em”. Nếu ngày đó cậu vui vẻ vì điều đó nhưng có lẽ giờ đây cậu sẽ thích một cái ôm hơn. Từng kỷ niệm cứ hiện về trong đầu cậu, cậu nhớ những lần cậu ghen tuông khiến Tuấn Khanh phải tìm mọi cách để năn nỉ cậu. Ngày ấy, có thể nói anh luôn là người chiều chuộng cậu bất chấp cậu đúng hay sai. Có lẽ chính vì điều đó mà khiến anh phải mệt mỏi và muốn buông tay cậu. Cậu không trách ai cả bởi với cậu nếu đã không giữ được nghĩa là chính bản thân đã sai, không thể trách hờn ai được.
Trái tim cậu giờ đây cũng đã khác, lý trí cũng đã đổi, cậu phải trưởng thành hơn và lý trí hơn. Cậu không thể nào mãi mãi là một cậu con trai 17 tuổi nhiệt huyết nhưng nóng nảy được nữa. Và có lẽ cách ứng xử của cậu cũng lớn hơn, chính chắn hơn và đặc biệt là biết đề phòng mọi thứ xung quanh hơn.
Kể từ ngày ấy cũng đã một năm trôi qua, vẫn là một chiều mùa thu, giờ đây có một người ngồi bên cửa sổ nhấm nháp tách cà phê, nhìn hạt mưa rơi và nhìn dòng người tấp nập đi về, nhìn từng đôi nhân tình dìu nhau dưới mưa…và nhớ về ngày xưa.
Trộm vía cũng đã đến ngày tốt nghiệp cấp 3, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chia tay chuỗi ngày đi học cùng nhau; mỗi người sẽ phải ra đi tìm ước mơ cho chính mình. Có lẽ tuổi học trò với họ đã quá đẹp thế nên chẳng có gì là nuối tiếc. Ngày chia xa, có buồn đấy, buồn vì xa bạn bè, buồn vì phải tự mình đi tìm ước mơ nhưng họ vẫn có niềm tin dành cho nhau là vẫn mãi bên nhau. Nhưng may mắn là họ vẫn sẽ cùng sống chung trong một thành phố trong những năm đại học. Tuấn Khanh theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư và Kỳ Anh lại cố gắng để hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong tương lai cậu là thành dược sĩ. Sống xa nhau nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ vào mỗi cuối tuần.
Ngày cuối cùng của năm nhất, vừa thi xong môn cuối cùng, cậu hối hả bắt xe sang tìm Tuấn Khanh chỉ để gây bất ngờ cho anh. Nhưng đúng là bất ngờ thật; nhưng là bất ngờ với cậu. Cậu bắt gặp anh và nhỏ bạn than của cậu đang âu yếm nhau. Cậu định là sẽ đi vào làm mọi chuyện ra lẽ nhưng lúc này bỗng dưng cậu thấy nhói trong lòng lắm. Những người mà cậu tin tưởng nhất là cùng nhau phản bội cậu, cùng nhau xem cậu như trò đùa. Cậu bình tĩnh đi vào, khác với tính nóng nảy bình thường của cậu; trông khi Tuấn Khanh thì hốt hoảng:
-Anh ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với anh
Cậu không cần nghe anh giải thích:
-Mọi chuyện đã xảy ra bao lâu rồi, anh và nó đã lừa dối tôi bao lâu rồi?
Anh cố giải thích:
-Anh xin lỗi, anh sẽ chấm dứt chuyện này.
Cậu vẫn vẻ mặt bình tĩnh:
-Tôi không cần biết tôi chỉ muốn biết anh đã gạt tôi bao lâu rồi
-Từ năm 12
Cậu nhếch mép cười:
-Chúng ta đến đây là hết nhé, 2 người diễn rất tốt
Tuấn Khanh trở mặt với cậu:
-Anh đã quá mệt mỏi với tính khí kiêu ngạo và bướng bỉnh của em rồi. Việc gì anh cũng phải nghe theo em, em luôn cho em là số 1. Trước khi nói người khác, em hãy xem lại chính mình đi.
Cậu quay mặt đi vừa cười mà nước mắt vừa rơi; thầm nghĩ: “Lâu nay, anh luôn nghĩ mình như thế; phải chăng mình đã sai, sai vì đặt sai niềm tin hay sai vì quá tin vào bản thân mình.”
Cậu bước đi những bước đi vô hồn, lang thang khắp mọi con đường mà không biết đích đến ở đâu. Khi vừa về tới phòng, cậu đã thấy Ngọc đứng đó chờ cậu. Kỳ Anh vẫn vẻ mặt đầy kiêu ngạo:
-Tới đây làm gì, nếu muốn xem tao thất bại ra sao thì mày đã lầm rồi
Cô gái đó tỏ ra mình như người chiến thắng:
-Mày nghĩ mày là số 1 à, giờ mày biết cảm giác mất đi thứ quan trọng sao rồi chứ
-Tao không coi những thứ có thể chia sẻ cho người khác là quan trọng đâu, thích thì cứ lấy mà dùng. Ráng giữ cho chắc một con người như thế, và cũng hãy cố sống tốt với bộ mặt giả tạo đó.
Nói xong cậu vẫn bước đi kiêu hãnh lướt qua, không màn người đứng lại ở đó đang tức tối.
4. Lối cũ ta về: lối cũ ta về vườn xưa có còn, hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan
Cậu không muốn ở lại cái mảnh đất đầy giả dối này, cậu bắt xe về quê ngay trong ngày hôm đó. Không hiểu vì lý do gì mà cậu lại lang thang đến ngôi trường xưa. Vào một chiều thu, gió nhẹ nhàng thoảng đong đưa từng nhánh hoa phượng hoàng, rồi bỗng rụng rơi vàng cả một góc sân. Cậu còn nhớ người xưa hay đã quên. Cậu nhớ lại ngày mà hai người gặp nhau. Ngày ấy, Kỳ Anh là một chàng lớp trưởng kiêu kỳ, bướng bỉnh nhưng rất bản lĩnh, nhiệt huyết; Tuấn Khanh là một hotboy của trường, đào hoa , ngọt ngào. Và chính sự kiêu kỳ đã khiến Tuấn Khanh phải theo đuổi cho bằng được cậu; nhưng cũng chính sự kiêu kỳ đó khiến anh phản bội cậu. Cậu nhớ có lần anh và cậu đi ngắm hoàng hôn, tự dưng cậu nhớ về những chuỗi ngày ấu thơ, cậu bật khóc như đứa trẻ. Và anh đã nói với cậu: “Nếu em khóc, hãy khóc ướt vai anh đừng làm nhòe mắt em”. Nếu ngày đó cậu vui vẻ vì điều đó nhưng có lẽ giờ đây cậu sẽ thích một cái ôm hơn. Từng kỷ niệm cứ hiện về trong đầu cậu, cậu nhớ những lần cậu ghen tuông khiến Tuấn Khanh phải tìm mọi cách để năn nỉ cậu. Ngày ấy, có thể nói anh luôn là người chiều chuộng cậu bất chấp cậu đúng hay sai. Có lẽ chính vì điều đó mà khiến anh phải mệt mỏi và muốn buông tay cậu. Cậu không trách ai cả bởi với cậu nếu đã không giữ được nghĩa là chính bản thân đã sai, không thể trách hờn ai được.
Trái tim cậu giờ đây cũng đã khác, lý trí cũng đã đổi, cậu phải trưởng thành hơn và lý trí hơn. Cậu không thể nào mãi mãi là một cậu con trai 17 tuổi nhiệt huyết nhưng nóng nảy được nữa. Và có lẽ cách ứng xử của cậu cũng lớn hơn, chính chắn hơn và đặc biệt là biết đề phòng mọi thứ xung quanh hơn.
Kể từ ngày ấy cũng đã một năm trôi qua, vẫn là một chiều mùa thu, giờ đây có một người ngồi bên cửa sổ nhấm nháp tách cà phê, nhìn hạt mưa rơi và nhìn dòng người tấp nập đi về, nhìn từng đôi nhân tình dìu nhau dưới mưa…và nhớ về ngày xưa.