A
adminhuy
Cái này là do mình tự nghĩ ra tại đang đọc dở phần 1 của jeykill nhưng mà mụ ý k viết nữa tức kinh khủng khiếp . tại đây là lần đầu viết truyện nên vẫn còn sai sót mọi ng cứ cho ý kiến mình sẽ sửa. Mình mói đang viết đk có 1 đoạn thôi nên nếu thấy đk thì mình sẽ viết tiếp còn k thì thôi khỏi viết luôn.
Rồi mấy đứa học sinh cũng bắt đầu vào tới nơi. Mấy đứa con gái cứ đẩy đưa nhau đến chỗ Linh. Đứa thì làm quen đứa thì xin sđt làm không khí tĩnh lặng của quán cafe bị phá vỡ. Linh chấp nhận làm quen với mấy đứa con gái đó và bắt đầu hỏi họ về Wind Invincible ông bố trời đánh thánh vật không chết của cậu.
Theo lời kể của mấy đứa học sinh đó thì trong mắt họ ông bố cậu là thần tượng số 1 trong lòng họ có đứa còn bảo ước gì ông bố của cậu là chồng của mình. Bảo sao khi nhìn thấy cậu họ lại cuồng loạn đến như thế.
Kết thúc buổi đi chơi Linh bắt đầu trở về nhà. Vừa về tới cổng thì cũng là lúc ba cậu về tới, hai người đụng mặt nhau nhưng Linh vẫn tỏ ra lạnh nhạt trong khi một phần đã tha thứ cho Phong. Linh định bước vào trong thì bất chợt Phong nắm lấy cổ tay Linh và lôi cậu về phía mình rồi ôm chặt lấy cậu.
– Ba xin lỗi con, thực sự xin lỗi con, hãy tha thứ cho ba.
Linh thì bị cái ôm bất ngờ của ba mình làm cậu bối rối, mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín, tim cậu bắt đầu đập loạn lên trong lồng ngực. Rồi cậu đẩy ba mình ra và chạy thẳng vào trong phòng của mình.
Vào trong nhà Phong thấy hôm nay nhà có vẻ khác mọi hôm vì hôm nay Linh k có dọn nhà và cũng chẳng nấu cơm. Phong liền lấy con xế của mình và ra tiệm mua cơm hộp. Về tới nhà Phong gọi linh ra ăn cơm nhưng gọi thế nào Linh cũng không ra, Phong đành đặt suất cơm của Linh ngoài cửa phòng cậu. Thật ra không phải linh không muốn ra mà là vì cậu vẫn đang bị sốc bởi cái ôm của ba mình lúc nãy.
Một lúc sau vì cảm thấy đói nên cậu muốn ra ngoài làm thứ gì đó để ăn, vừa mở cửa cậu đã thấy hộp cơm được để từ lúc nào. Cậu mang vào phòng vừa ăn vừa nghĩ tới cái ôm của ba cậu lúc nãy và lời xin lỗi của ba cậu. Lúc này thực sự Linh rất muốn làm hòa với ba mình sẽ đáp ứng yêu cầu của ba mình “khi ra ngoài không được dọi là ba” nhưng cậu không làm được.
Đồng hồ lúc này đã chỉ 9.30’ Phong từ trên tầng đi xuống tới bên phòng Linh tính nói chuyện với cậu thì nghe thấy cậu và mẹ cậu đang nói chuyện điện thoại.
– Mẹ à tối qua do tức quá nên con đã đập vỡ cái lumia 920 rồi nhưng mà ba biết nên đã mua luôn cho con cái iphone 5 nhé! Mẹ thấy ba có tốt không.
– Mà mẹ ơi con phải làm gì đây con rất muốn tha thứ cho ba nhưng con muốn gọi ba ở mọi lúc, mọi nơi còn ba thì không muốn điều đó. Hồi chiều ba đã ôm con và xin lỗi con nhưng … Con phải làm gì đây.
– Con không thể bắt ép ba như thế được vì nếu mọi người biết chuyện thì ba con sẽ ra sao.
– Con biết điều đó chứ nhưng …
– Thôi không nhưng gì hết muộn rồi con đi ngủ sớm đi và cũng hãy tha thứ cho ba con đi.
– Dạ con biết rồi. Con chào mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon.
– Chúc con ngủ ngon.
Cuộc nói chuyện của hai mẹ con Linh vừa kết thúc thì Phong mở cửa phòng Linh và bước vào.
Phong từ từ tiến tới giường Linh và ngồi kế bên cậu. Hai người im lặng một lúc lâu thì Linh bắt đầu lên tiếng.
– Ba cho con xin lỗi nhé. Con thật là ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không biết là ba đã rất đau khổ.
– Không ba mới là người phải xin lỗi. Ba đã suy nghĩ rất nhiều về việc con gọi ba là ba ở mọi nơi. Ba sẽ chấp nhận bây giờ con có thể gọi ba mọi lúc.
Nghe xong Linh ôm chầm lấy Phong khóc rồi Phong cũng ôm Linh và thì thầm vào tai Linh
– Tối nay ba ngủ với con nhé!
Rồi mấy đứa học sinh cũng bắt đầu vào tới nơi. Mấy đứa con gái cứ đẩy đưa nhau đến chỗ Linh. Đứa thì làm quen đứa thì xin sđt làm không khí tĩnh lặng của quán cafe bị phá vỡ. Linh chấp nhận làm quen với mấy đứa con gái đó và bắt đầu hỏi họ về Wind Invincible ông bố trời đánh thánh vật không chết của cậu.
Theo lời kể của mấy đứa học sinh đó thì trong mắt họ ông bố cậu là thần tượng số 1 trong lòng họ có đứa còn bảo ước gì ông bố của cậu là chồng của mình. Bảo sao khi nhìn thấy cậu họ lại cuồng loạn đến như thế.
Kết thúc buổi đi chơi Linh bắt đầu trở về nhà. Vừa về tới cổng thì cũng là lúc ba cậu về tới, hai người đụng mặt nhau nhưng Linh vẫn tỏ ra lạnh nhạt trong khi một phần đã tha thứ cho Phong. Linh định bước vào trong thì bất chợt Phong nắm lấy cổ tay Linh và lôi cậu về phía mình rồi ôm chặt lấy cậu.
– Ba xin lỗi con, thực sự xin lỗi con, hãy tha thứ cho ba.
Linh thì bị cái ôm bất ngờ của ba mình làm cậu bối rối, mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín, tim cậu bắt đầu đập loạn lên trong lồng ngực. Rồi cậu đẩy ba mình ra và chạy thẳng vào trong phòng của mình.
Vào trong nhà Phong thấy hôm nay nhà có vẻ khác mọi hôm vì hôm nay Linh k có dọn nhà và cũng chẳng nấu cơm. Phong liền lấy con xế của mình và ra tiệm mua cơm hộp. Về tới nhà Phong gọi linh ra ăn cơm nhưng gọi thế nào Linh cũng không ra, Phong đành đặt suất cơm của Linh ngoài cửa phòng cậu. Thật ra không phải linh không muốn ra mà là vì cậu vẫn đang bị sốc bởi cái ôm của ba mình lúc nãy.
Một lúc sau vì cảm thấy đói nên cậu muốn ra ngoài làm thứ gì đó để ăn, vừa mở cửa cậu đã thấy hộp cơm được để từ lúc nào. Cậu mang vào phòng vừa ăn vừa nghĩ tới cái ôm của ba cậu lúc nãy và lời xin lỗi của ba cậu. Lúc này thực sự Linh rất muốn làm hòa với ba mình sẽ đáp ứng yêu cầu của ba mình “khi ra ngoài không được dọi là ba” nhưng cậu không làm được.
Đồng hồ lúc này đã chỉ 9.30’ Phong từ trên tầng đi xuống tới bên phòng Linh tính nói chuyện với cậu thì nghe thấy cậu và mẹ cậu đang nói chuyện điện thoại.
– Mẹ à tối qua do tức quá nên con đã đập vỡ cái lumia 920 rồi nhưng mà ba biết nên đã mua luôn cho con cái iphone 5 nhé! Mẹ thấy ba có tốt không.
– Mà mẹ ơi con phải làm gì đây con rất muốn tha thứ cho ba nhưng con muốn gọi ba ở mọi lúc, mọi nơi còn ba thì không muốn điều đó. Hồi chiều ba đã ôm con và xin lỗi con nhưng … Con phải làm gì đây.
– Con không thể bắt ép ba như thế được vì nếu mọi người biết chuyện thì ba con sẽ ra sao.
– Con biết điều đó chứ nhưng …
– Thôi không nhưng gì hết muộn rồi con đi ngủ sớm đi và cũng hãy tha thứ cho ba con đi.
– Dạ con biết rồi. Con chào mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon.
– Chúc con ngủ ngon.
Cuộc nói chuyện của hai mẹ con Linh vừa kết thúc thì Phong mở cửa phòng Linh và bước vào.
Phong từ từ tiến tới giường Linh và ngồi kế bên cậu. Hai người im lặng một lúc lâu thì Linh bắt đầu lên tiếng.
– Ba cho con xin lỗi nhé. Con thật là ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không biết là ba đã rất đau khổ.
– Không ba mới là người phải xin lỗi. Ba đã suy nghĩ rất nhiều về việc con gọi ba là ba ở mọi nơi. Ba sẽ chấp nhận bây giờ con có thể gọi ba mọi lúc.
Nghe xong Linh ôm chầm lấy Phong khóc rồi Phong cũng ôm Linh và thì thầm vào tai Linh
– Tối nay ba ngủ với con nhé!